- Ồ, quả Bêatrix ngày trước là như thế, tôi tin chắc làm vậy. Ông Đơsactrơ
này, ông có biết là có những kẻ độc ác nói rằng không hề có Bêatrix không?
Sulet tuyên bố ông ta nằm trong số ấy. Ông ta không tin Bêatrix quả có tồn
tại cũng như không tin sự tồn tại của những người phụ nữ khác mà các thi sĩ
tình yêu ngày trước dùng hình ảnh để thể hiện một tư tưởng kinh viện nào đó,
tinh vi đến lố bịch.
Bất bình về những lời ngợi khen cuồng nhiệt mà mình không được nhận bao
giờ, ganh tị với Đăngtơ cũng như với cả thiên hạ, vả chăng lại là một học giả
rất tinh tế, ông ta cho lời bênh vực của Ben là không thỏa đáng nên phản công:
- Tôi cho là cô em gái ấy của các thiên thần chỉ sống trong trí tưởng tượng
lạnh lùng của Đăngtơ, nhà thơ kiệt xuất, mà thôi. Chưa kể hình như đó chỉ là
một lối phúng dụ đơn thuần, hay đúng hơn, một bài tập tính và một đề tài
chiêm tinh học. Đăngtơ – chúng ta nói riêng với nhau – là một bác sĩ giỏi ở
Bôlônhơ và có nhiều ý nghĩ điên rồ trong đầu, dưới chiếc mũ vải hình vuông,
ông ta tin vào năng lực các con số. Nhà hình học sôi động ấy mơ màng trên
những con số, và nàng Bêatrix của ông là một bông hoa số học. Chỉ có thế
thôi!
Sulet châm tẩu thuốc.
Vivian Ben phản đối:
- Ồ! Ông đừng nói thế, ông Sulet. Ông làm tôi buồn đấy và nếu ông bạn
Gơba
chúng ta nghe được thì ông ấy sẽ rất giận ông đấy. Để phạt ông, ông
hoàng Anbectinenli sẽ đọc cho ông nghe bản thánh ca trong đó Bêatrix giảng
giải những vết lốm đốm trên mặt trăng. Anh Ôxơbiô, mời anh cầm lấy cuốn
Hài kịch thần thánh. Quyển sách bìa trắng anh thấy ở trên bàn ấy. Mời anh
đọc.