mỗi tấm phiếu đều có giá trị như nhau. Về mặt tinh thần, việc ghi tên trong sổ
đăng ký cũng khó có khả năng xúi giục một người đàn bà có chồng đi ngoại
tình. Có ai nghĩ tới chuyện phản lại lời thề của mình trước mặt ông thị trưởng?
Phải là một người đàn bà kính tin mới dám thưởng thức cái thú vui ngoại tình.
- Nhưng thưa ông, – Têredơ nói – chúng tôi đều làm lễ cưới ở nhà thờ cả
đấy.
Rồi, giọng chân thành, nàng nói tiếp:
- Tôi không hiểu vì sao một người đàn ông lại kết hôn cũng như vì sao một
người đàn bà lại có thể làm cái việc điên rồ ấy vào cái tuổi mà người ta đã hiểu
biết điều mình làm.
Anbectinenli nhìn nàng, vẻ ngờ vực. Tuy là người tinh tế, anh vẫn hoàn toàn
không thể quan niệm người ta có thể nói không mục đích, một cách vô tư và để
biểu đạt những ý tưởng chung chung. Anh hình dung nữ bá tước Mactanh-
Benlem đã khám phá ra và muốn cản trở những dự định của anh. Nghĩ tới cách
tự vệ và trả thù, anh nhìn nàng ra vẻ dịu dàng và nói, giọng thanh nhã âu yếm:
- Thưa bà, bà tỏ rõ niềm kiêu hãnh của các thiếu phụ Pháp xinh đẹp và thông
minh, không chịu cảnh áp chế. Phụ nữ Pháp yêu tự do, và không một ai trong
số họ xứng đáng với điều đó hơn bà. Bản thân tôi có sống ít nhiều ở Pháp. Tôi
đã được làm quen và tôi khâm phục cuộc sống Pari thanh lịch, các khách thính,
hội hè, những buổi đàm và các trò chơi. Còn chúng tôi, trong cảnh rừng núi,
dưới những rặng ô liu, chúng tôi lại trở thành những kẻ quê mùa. Chúng tôi lấy
lại những phong tục thôn dã, và đối với chúng tôi, hôn nhân là một cuộc giao
duyên hết sức tươi mát.
Vivian Ben ngắm nhìn bức tượng mẫu Đơsactrơ để lại trên bàn và nói: