XIII
Sau bữa ăn tối, trong phòng khách để đầy chuông lớn, chuông bé, bà Macmê
ngồi trước lò sưởi, ôm một con meo trắng trên đầu gối. Bị những cái tán đèn to
tướng che khuất, ánh sáng đèn chỉ rọi lờ mờ lên mấy pho tượng Đức bà thành
Xiênnơ với đôi bàn tay thon thả. Buổi tối mát trời. Bà Mactanh tươi cười, sung
sướng tuy có mệt mỏi sau buổi dạo chơi, ánh mắt như còn in dấu bầu trời
thoáng đãng và những hàng cây sum suê hai bên đường. Nàng cùng với Ben,
Đơsactrơ và bà Macmê đến thăm tu viện Ema. Và giờ đây, say sưa ảo ảnh,
nàng quên hết những nỗi ưu tư ngày hôm trước, những lá thư đến không đúng
lúc, những lời trách móc kín đáo trong thư. Nàng chỉ còn thấy những căn
buồng khắc chạm và vẽ hình trong tu viện với một giếng nước giữa thảm cỏ
ngoài sân, những xóm làng mái ngói đỏ tươi và những con đường báo hiệu
mùa xuân trong khi nàng lắng nghe những lời ca ngợi như vuốt ve, mơn trớn.
Đơsactrơ vừa nặn một bức tượng Bêatrix
nhỏ xíu bằng sáp ong cho Ben. Còn
Ben thì ngồi vẽ hình các thiên thần. Hoàng thân Anbectinenli cúi xuống nhìn,
dáng điệu mềm mại, tay mân mê râu cằm và nhìn ra xung quanh, ánh mắt
phong tình.
Giải đáp một ý nghĩ của Vivian Ben về hôn nhân và tình yêu, anh nói:
- Người đàn bà phải chọn. Họ không thể tĩnh tâm với một người đàn ông
được phụ nữ yêu mến; nhưng với một người đàn ông không được phụ nữ ái mộ
thì họ lại không có hạnh phúc.
- Darling, – Ben hỏi – cô sẽ chọn cái gì cho một người bạn thân?
- Tôi mong sao bạn tôi có hạnh phúc và tôi cũng mong sao bạn tôi được tĩnh
tâm, Vivian ạ. Bạn ấy có thể tĩnh tâm khi khinh thị sự phản phúc, những nỗi
lòng ngờ vực đến ô nhục, những sự nghi kỵ hèn hạ.