Tim nàng đập rộn ràng. Nhưng giả vờ hiểu là anh phàn nàn mất công vô ích
vì những bức tranh chẳng ra gì, nàng trả lời anh là quả phòng trưng bày không
có gì thú vị. Lúc nãy lo sợ làm nàng không vừa lòng, giờ đây anh yên tâm và
tin rằng vì thờ ơ và lơ đãng, quả thực nàng đã không nắm được thanh điệu lẫn
ý nghĩa của lời nói anh lỡ thốt ra.
Anh nói tiếp:
- Không, không có gì thú vị.
Vì giữ hai vị khách nữ ở lại ă cũng mời anh bạn của họ cùng ở lại. Đơsactrơ
cáo từ. Anh soạn sửa ra về thì bỗng thấy mình đứng một mình với bà Mactanh
trong gian phòng khách lớn vắng vẻ, trên các giá kê có đặt những cái hộp của
các cửa hiệu mứt kẹo. Lúc nãy, anh có ý định trốn tránh nàng; giờ đây, anh chỉ
muốn được gặp lại nàng. Anh nhắc nàng là ngày mai, nàng phải đến thăm
Bacgiênô
.
- Bà đã vui lòng cho phép tôi cùng đi.
Nàng hỏi anh có thấy nàng hôm nay là người âu sầu, khó chịu không. Ồ!
Không, anh không thấy nàng khó chịu, nhưng hình như anh thấy nàng có
đượm chút buồn.
- Than ôi! – Anh nói thêm, – những niềm vui, nỗi buồn của bà, tôi đâu được
quyền biết đến.
Nàng lướt nhìn anh với một ánh mắt thoáng qua, hầu như nghiêm khắc.
- Ông không nghĩ là tôi sắp xem ông là người tâm tình chứ?
Rồi đột ngột bỏ đi.