- Tôi đã từng thấy bức tượng Thánh tộc này ở các hiệu buôn ở Luân Đôn, ở
Balơ, ở Pari. Vì các chủ hiệu không bán được hai mươi lăm đồng lui
– theo
đúng giá trị của chúng nên họ giao cho anh chàng con cháu cuối cùng của dòng
Anbectinenli này đòi người ta trả giá năm mươi nghìn phrăng.
Thấy hai người thì thầm và đoán khá rõ họ nói gì, Anbectinenli bước tới
gần, vẻ rất duyên dáng:
- Có một bản sao phỏng bức tranh này mà người ta bày bán hầu như ở khắp
nơi. Tôi không khẳng định bức này là nguyên bản. Nhưng từ xưa nó vẫn ở
trong gia đình chúng tôi, và các bản mục lục cũ cho nó là sản phẩm của Miken-
Lănggiơ. Tôi chỉ có thể nói đến thế.
Rồi quay trở lại với Ben lúc đó đang đi tìm công trình của các nghệ sĩ trước
thời Phục hưng.
Đơsactrơ tỏ vẻ bứt rứt. Từ tối hôm qua, anh luôn luôn nghĩ tới Têredơ. Suốt
đêm hình ảnh nàng làm anh thao thức. Giờ đây, anh vẫn thấy nàng dịu dàng
nhưng dịu dàng một cách khác và còn khêu gợi ham muốn hơn cả đêm qua anh
mơ thấy nàng trong khi thao thức. Giờ đây, không còn cái hình ảnh mờ nhạt và
bập bềnh nữa mà là một sự khêu gợi nhục cảm sắc hơn, mạnh hơn, da diết hơn,
và cũng một tâm hồn thầm kín hơn, bí ẩn hơn. Nàng buồn; anh cảm thấy nàng
lạnh lùng và lơ đãng. Anh nghĩ bụng mình không là gì hết đối với nàng, mình
trở thành một kẻ quấy rầy và lố bịch. Anh buồn bực. Giọng chua chát, anh
thầm thì bên tai nàng:
- Tôi đã suy nghĩ. Tôi đã không muốn tới. Thế mà không hiểu vì sao tôi lại
tới.
Nàng hiểu ngay anh muốn nói gì, hiểu rằng giờ đây anh sợ nàng, anh sốt
ruột, nhút nhát và vụng về. Thái độ đó làm nàng thích thú và nàng thầm cảm
ơn anh đã khiến lòng nàng rạo rực, ham muốn.