Mactanh – Benlem mỉm cười. Nhưng âu sầu. Nàng thấy bầu trời ảm đạm,
đường phố nhớp nháp, khách qua đường tầm thường.
- Ồ, Darling này, hoàng thân Anbectinenli sẽ rất sung sướng được đón tiếp
cô trong lâu đài ông ta.
- Tôi không tin.
- Vì sao, Darling, vì sao?
- Vì tôi không hề làm ông ta hài lòng.
Vivian Ben khẳng định là trái lại. Anbectinenli là người rất ngưỡng mộ nữ
bá tước Mactanh.
Xe ngựa dừng bánh trước lâu đài Anbectinenli. Mặt trước tòa nhà xám xịt,
trang trí kiểu quê mùa, có gắn những cái vòng bằng đồng thau, xưa kia, trong
những đêm hội hè, dùng để cắm những bó đuốc nhựa thông. Ở Phlôrăngx,
những cái vòng ấy đánh dấu nhà ở của những gia đình có danh vọng lớn. Tòa
lâu đài có một vẻ kiêu hãnh dữ dằn; phía trong, nó trống rỗng, buồn bã, im lìm.
Hoàng thân Anbectinenli sốt sắng ra gặp khách, đưa họ đi qua các căn phòng
không còn đồ đạc, đến tận phòng trưng bày. Ông ta xin được thứ lỗi vì phải
giới thiệu những bức tranh chắc hẳn không được đẹp lắm. Phòng trưng bày do
hồng y giáo chủ Giuylô Anbectinenli thiết lập vào thời kỳ người ta ưa chuộng
phong cách của Lơ Ghidơ
và của anh em nhà Carasơ
– phong cách ấy ngày
nay đã lạc hậu. Tổ phụ hoàng thân Anbectinenli lúc đó thích sưu tập tác phẩm
của trường phái Bôlônhơ. Nhưng ông ta sẽ giới thiệu với nữ bá tước Mactanh
vài bốn bức vẽ đã từng được cô Ben ưa thích, trong đó có một bức của
Măngtênha
.
Ngay từ đầu, nữ bá tước Mactanh nhận ra một phòng trưng bày bị cắt xén,
một cái kho những kiệt tác giả hiệu bán, những bức tranh cho các nhà hoạt