- Ồ, Darling, mời cô xem. Những câu thơ viết theo mô hình dân ca Pháp
đấy.
Và Têredơ đọc:
Nàng ném viên cuội trắng
Xuống đáy nước hồ sâu
Cuội chạm mặt sóng lặng
Thành vòng nhỏ lăn lăn
Nàng bồn chồn, đau khổ
Như thể vừa vứt bỏ
Vào đáy nước hồ sâu
Trái tim mình nặng trĩu.
- Thơ tượng trưng phải không, Vivian? Giảng cho tôi nghe nào.
- Ồ, Darling, vì sao lại giảng, vì sao? Một hình tượng thơ ca phải có nhiều
nghĩa. Cô tìm thấy nghĩa nào thì đó là nghĩa thực sự đối với cô. Nhưng có một
cái nghĩa hết sức rõ ràng my love
ạ: ấy là không nên nhẹ dạ bỏ đi những gì ta
đã đặt vào tim ta.
Ngựa đã thắng vào xe. Như đã y ước, họ sẽ đến thăm phòng trưng bày mỹ
thuật Anbectinenli theo đường Đơ Môrô. Hoàng thân Anbectinenli chờ họ, và
Đơsactrơ sẽ đến gặp. Xe lăn bánh trên những tấm lát rộng trên lòng đường.
Vivian Ben, với giọng líu lo, khẽ khàng bộc lộ niềm vui nghịch ngợm và kiểu