nào anh cũng mong thư nhưng không thấy tới. Năm trước, anh sung sướng
nhận được, lúc ngủ dậy, mỗi tuần hai ba lần, những lá thư hết sức dễ thương và
tinh tế, anh tiếc không thể cho in lại được. Lo lắng, anh chạy đến nhà nàng.
“Anh sững sờ khi được tin em đã đi. Chồng em tiếp anh, nói với anh là nghe
theo lời anh ấy, em đi nghỉ cho đến cuối đông tại Phlôrăngx, ở nhà cô Ben. Ít
lâu nay, anh ấy thấy em xanh và gầy, và nghĩ rằng đi thay đổi không khí sẽ có
lợi cho sức khỏe em không muốn đi; nhưng vì em ngày một thêm mệt mỏi nên
cuối cùng anh ấy đã thuyết phục được em đi.
“Riêng anh thì không thấy em gầy yếu. Trái lại, anh thấy sức khỏe em không
hề có gì đáng lo ngại. Vả chăng Phlôrăngx không phải là một nơi nghỉ đông
tốt. Anh không hiểu tí nào việc em ra đi, lòng anh vô cùng day dứt. Em hãy nói
cho anh yên tâm ngay, anh van em…
“Em có thể nghĩ là anh thích thú nhận được tin em qua chồng em và nghe
anh ấy tâm tình hay sao? Anh ấy buồn về sự vắng mặt của em và lấy làm tiếc
là phải ở lại Pari lúc này vì công vụ. Ở câu lạc bộ, anh nghe nói anh ấy có thể
làm bộ trưởng kia đấy. Anh kinh ngạc vì người ta không quen chọn bộ trưởng
trong đám người lịch lãm.”
Rồi anh kể chuyện đi săn. Anh có mang về cho nàng ba tấm da chồn, trong
đó có một tấm rất đẹp, nó là tấm da một con chồn dũng cảm bị anh cầm đuôi
lôi từ trong hang ra và quay lại cắn anh vào tay. “Dẫu sao, anh nói thêm, đấy là
quyền của nó”.
Ở Pari, anh có những điều lo nghĩ. Người anh em họ của anh ra tranh cử.
Anh sợ anh ta bị thiểu số. Nhưng danh sách ứng cử đã niêm yết. Anh không
dám khuyên anh ta rút lui, trách nhiệm ấy quá lớn. Mặt khác, nếu thất bại thì
quả là rất khó chịu. Cuối thư anh năn nỉ nàng cho biết tin tức và sớm trở về.