Đọc xong, nàng từ từ xé thư, ném vào lửa và nhìn thư bốc cháy, trong lòng
dâng lên một nỗi buồn lạnh lùng và trong lúc mơ màng không lấy gì làm thích
thú.
Dĩ nhiên, anh ấy có lý. Anh nói điều anh phải nói; anh phàn nàn đúng như
anh phải phàn nàn. Trả lời anh thế nào đây? Tiếp tục gây gổ, hờn dỗi anh hay
sao? Vừa qua thì quả là chuyện hờn dỗi, nhưng bây giờ! Nguyên nhân hờn dỗi
nhau, nay đối với nàng đã trở nên hờ hững tới mức nàng phải suy nghĩ để nhớ
lại. Ồ! Không, nàng không muốn giày vò anh nữa. Trái lại, nàng cảm thấy âu
yếm đối với anh biết bao nhiêu! Thấy anh tin yêu mình, với một thái độ điềm
tĩnh hết mực, nàng lấy làm buồn và kinh hãi. Riêng anh thì không thay đổi.
Anh vẫn là người đàn ông trước kia. Còn nàng thì không còn là người đàn bà
ngày nào nữa. Giờ đây họ bị ngăn cách bởi những cái vô hình nhưng mãnh liệt
như ảnh hưởng của khí trời đem lại cuộc sống hay cái chết. Khi cô gái hầu
phòng tới trang phục cho nàng, bức thư nàng viết vẫn chưa xong.
Trầm ngâm, nàng nghĩ bụng: “Anh ấy tin cậy mình. Anh ấy yên tâm”. Điều
đó là nàng sốt ruột hơn cả. Nàng bực mình với những con người giản đơn
không ngờ vực bản thân họ và cũng không ngờ vực người khác.
Bước vào phòng ngổn ngang những áo xống, nàng thấy Vivian Ben đang
viết. Cô bảo nàng:
- Darling này, cô có biết tôi làm gì trong lúc chờ cô không? Không làm gì cả
và làm tất cả. Làm thơ. Ồ, Darling, thơ ca phải là sự bộc bạch tự nhiên của tâm
hồn.
Têredơ ôm hôn Ben, và kề đầu lên vai bạn, nàng hỏi:
- Xem được chứ?