anh xao xuyến. Chính trong tâm trạng sốt ruột, bực dọc ấy và trong lúc cảm
thấy cô đơn, nàng đã gặp anh một buổi tối trước dãy rào sát viện bảo tàng Tôn
giáo và nói chuyện với anh về Ravennơ, về nữ hoàng ngồi trên ngai vàng trong
ngôi mộ cổ. Nàng thấy anh nghiêm trang và duyên dáng, giọng nói sôi nổi, ánh
mắt dịu dàng trong bóng đêm, nhưng quá xa lạ, quá ngăn cách. Nàng cảm thấy
khó chịu và lúc đó, đứng bên dãy hoàng dương phía ngoài sân bảo tàng, nàng
bối rối không biết có nên ngày ngày gặp anh hay không bao giờ nhìn thấy nhau
nữa.
Từ khi gặp lại ở Phlôrăngx, nàng một mực thích thú cảm thấy anh gần mình,
thích thú nghe anh nói. Anh làm cho đời nàng dễ chịu, đa dạng và vui tươi,
mới mẻ, hoàn toàn mới mẻ. Anh tiết lộ với nàng những niềm vui tinh tế và
những nỗi buồn sâu lắng trong tâm tưởng, đánh thức những khoái cảm tiềm ẩn
trong con người nàng. Giờ đây, nàng quyết giữ lấy anh. Nhưng bằng cách nào?
Nàng thấy trước khó khăn; đầu óc tỉnh táo và khí chất của nàng khiến nàng
lường hết những khó khăn ấy. Có lúc nàng tìm cách tự lừa dối lòng mình: nàng
nghĩ bụng có lẽ anh là người mơ mộng, bồng bột, lơ đãng, say mê nghiên cứu
nghệ thuật, nên không cuồng nhiệt đối với phụ nữ, có lẽ anh vẫn ân cần mà
không yêu sách. Nhưng ngay lập tức nàng lắc đầu – mái tóc đen nhánh xõa ra
lấp lánh trên gối – nàng không muốn tin luồng suy tư ấy. Nếu Đơsactrơ không
phải là một chàng trai đa tình thì anh không có gì hấp dẫn nàng nữa. Nàng
không còn dám nghĩ tới tương lai. Mắt lim dim, nàng sống giờ phút hiện tại,
sung sướng nhưng lo âu.
Nàng nằm mơ màng. Thỉnh thoảng, trong bóng đêm lóe lên những tia sáng.
Bỗng Pôlin mang thư từ và trà sáng tới. Trên một chiếc phong bì ghi ngày gởi
từ câu lạc bộ đường phố Hoàng gia, nàng nhận ra nét chữ viết nhanh và rõ ràng
của Lơ Mênin. Nàng đinh ninh sẽ nhận được lá thư này, nhưng lại ngạc nhiên
là cái phải xảy tới quả đã xảy tới, giống như lúc nàng còn nhỏ, chuông đồng hồ
bất di bất dịch điểm giờ học pianô.
Trong thư, Rôbe có những lời lẽ trách nàng đúng mực. Vì sao nàng ra đi
không nói nửa lời, không để lại một câu tạm biệt? Từ hôm trở về Pari, sáng