chúng như trần trụi và khoái lạc. Anh say mê những ngón tay nàng thon thả,
những móng tay nàng màu hồng, lòng bàn tay nàng đầy đặn và mềm mại với
những đường nét thanh tú xuyên qua những đường uốn khúc và tạo thành ở
đầu ngón tay hình những đỉnh núi tí xíu xinh xắn. Anh say sưa nhìn ngắm cho
tới khi nàng nắm tay lại trên cán dù. Đứng hơi lui ra phía sau, anh lại vẫn nhìn
nàng. Nửa mình trên và hai cánh tay thon thả, thanh tú, cặp hông nở nang, đôi
mắt cá chân mảnh mai, tất cả trong thân hình cân đối của nàng đều làm anh
hứng thú.
- Cái chấm đen ở tận kia là khu vườn Bôbôli phải không, ông Đơsactrơ?
Cách đây ba năm, tôi đã tới đấy. Lúc đó, vườn chưa có hoa. Thế mà không
hiểu vì sao tôi vẫn ưa thích nó với những thân cây cao lớn âu sầu.
Anh hầu như sửng sốt thấy nàng nói, nàng suy nghĩ. Âm thanh trong trẻo
trong giọng nói của nàng làm anh kinh ngạc như thể anh chưa nghe bao giờ.
Anh bất giác trả lời và cố mỉm cười để che giấu niềm khao khát dữ dội dâng
lên rạo rực trong lòng. Anh tỏ ra vụng về, lúng túng. Nhưng hình như nàng
không nhận thấy. Nàng có vẻ hài lòng. Tiếng nói như xa xăm, huyền ảo của
anh vô tình mơn trớn nàng. Cũng như anh, nàng nói một cách tự nhiên:
- Cảnh đẹp quá và trời thật êm ả.