XII
Buổi sáng, đầu đặt trên chiếc gối thêu phù hiệu hình chuông, Têredơ nghĩ tới
những buổi dạo chơi ngày hôm trước, nghĩ tới những bức tượng Đức bà tuyệt
mỹ giữa đám thiên thần, tới vô số tượng và hình vẽ trẻ em, tất cả đều xinh tươi,
đều hoan hỉ và như đang cất tiếng hát ngây thơ ca ngợi sắc đẹp và vẻ duyên
dáng của con người. Trong ngôi nhà thờ Brăngcaxi nổi tiếng, trước những bức
tranh tường vừa êm dịu vừa rực rỡ như ánh bình minh huyền diệu, anh nói với
nàng về họa sĩ Maxaxiô bằng một ngôn ngữ linh hoạt và bóng bảy khiến nàng
như nhìn thấy người thanh niên – nghệ sĩ bậc thầy của những bậc thầy, cặp môi
hé mở, đôi mắt màu xanh sẫm, mắt lơ đãng, đắm đuối hân hoan. Nàng ưa thích
những cảnh mê ly ấy trong một buổi sáng còn tươi đẹp hơn cả ánh nắng mặt
trời. Trước mắt nàng, Đơsactrơ là linh hồn của những hình thù tráng lệ ấy, là
tinh thần của những sự vật cao quý ấy. Chính qua anh, ở anh mà nàng hiểu
nghệ thuật và cuộc sống. Nàng chỉ chú ý tới cảnh tượng của cuộc đời chừng
nào bản thân anh chú ý tới.
Mối đồng cảm ấy đã đến với nàng như thế nào? Nàng không nhớ lại rõ rệt.
Lúc đầu, khi Pôn Venx ngỏ ý giới thiệu anh, nàng không mảy may muốn làm
quen, không hề có linh cảm là anh sẽ làm nàng vừa lòng. Nàng có nhớ tới
những bức tượng đồng thanh nhã, những bức tượng nhỏ bằng sáp ong có mang
chữ ký của anh mà nàng đã từng thấy trong phòng trưng bày ở Săngđơ Max
hoặc ở nhà Đuyrăng Ruyen. Nhưng nàng không nghĩ bản thân anh có thể là
người dễ ưa hay hấp dẫn hơn biết bao nghệ sĩ và người yêu chuộng nghệ thuật
mà nàng từng chế giễu trong những bữa ăn thân mật ở nhà mình. Khi gặp
nàng, anh làm nàng vui lòng và trong lòng nàng nảy ra cái ý nghĩ thanh thản là
lôi cuốn anh, gặp gỡ anh. Hôm anh tới ăn tối, nàng nhận thấy mình có một mối
cảm tình rất thanh nhã đối với anh và bản thân nàng lấy thế làm kiêu hãnh.
Nhưng chẳng bao lâu, anh làm nàng hơi khó chịu: nàng sốt ruột thấy anh qu
khép kín trong cuộc sống nội tâm và lưu ý quá ít đến nàng. Nàng muốn làm