Nàng che dù đi tới, dọc theo dây hoàng dương, trong tấm áo dà. Trời mùa
đông êm dịu tỏa ánh nắng vàng nhạt.
Đơsactrơ chào nàng, không che giấu nổi niềm vui.
Nàng nói:
- Tôi không được biết những lời thơ ông đọc. Tôi chỉ biết Mêtaxtadơ
. Giáo
sư tiếng Ý của tôi rất thích và chỉ thích Mêtaxtadơ. Bao giờ thì “tâm hồn ta bay
tới hư vô”, thưa ông?
- Vào buổi bình minh, thưa bà. Và có lẽ cũng là bình minh của lòng tin và
tình yêu.
Sulet không tin là nhà thơ muốn nói tới những giấc mơ buổi sáng thường để
lại ấn tượng rất mạnh mẽ, đôi khi cũng thật xót xa, những giấc mơ không xa lạ
đối với nhục cảm. Nhưng Đơsactrơ chỉ đọc những câu thơ ấy khi nhìn thấy ánh
bình minh hiện lên rực rỡ trên những ngn đồi vàng hoe sáng nay. Đã từ lâu,
anh băn khoăn về những hình ảnh đến trong giấc ngủ, cho là chúng không dính
dáng tới điều người ta thường nghĩ đến nhiều nhất, mà trái lại, tới những ý
tưởng người ta xa lánh lúc ban ngày.
Têredơ nhớ lại giấc mơ sáng nay, nhớ lại hình ảnh người đi săn bị lạc trong
rừng sâu.
- Vâng, – Đơsactrơ nói – những cái ta nhìn thấy ban đêm, chính là dư âm
khốn khổ của những cái ngày hôm trước ta không hề chú ý. Giấc mơ thường là
sự phục thù của những cái ta khinh miệt hay sự trách móc của những con
người bị ta bỏ rơi. Giấc mơ bởi vậy thường bất ngờ và đôi khi buồn bã.
Trầm ngâm một lát, nàng nói: