cảm thấy mình thô bạo và nhõng nhẽo, phũ phàng ra đi không một lời từ biệt,
thậm chí không một dòng thư. Anh là người yêu, người yêu duy nhất của nàng.
Nàng chưa bao giờ có một người yêu nào khác. Nàng nghĩ bụng: “Mình không
muốn anh đau khổ vì mình”.
Dần dà, nàng trấn tĩnh lại. Dĩ nhiên anh yêu nàng nhưng anh không thật
nhạy cảm, và may sao ít băn khoăn, ít tìm cách tự giày vò mình. Nàng nghĩ
bụng: “Anh ấy đi săn. Anh hài lòng. Anh đến thăm bà dì Đơ Lanoa, anh thả
sức ca ngợi…”. Nàng trở lại yên tâm và thích thú với những cảnh đẹp
Phlôrăngx. Trong lúc một mình đến thăm Lâu đài Opphix
, nàng ngỡ là bức
vẽ Hecquyn của Angtôniô Pôlaiơlô
, ngay từ đầu đã kích thích trí tò mò của
mình. Nhưng thực ra, nàng chỉ chú ý tới nó vào hôm, trong lúc nói chuyện,
Đơsactrơ tình cờ ca ngợi bức vẽ về cái vẻ khỏe khoắn của đường nét cái mỹ lệ
của phong cảnh và cái hấp dẫn của ngòi bút phối hợp mảng sáng – mảng tối,
khiến người ta linh cảm được nghệ thuật của Vanhxy. Và giờ đây, nhớ không
rõ bức vẽ Hecquyn ấy, nàng hết sức nóng lòng đi thăm lại. Nàng tắt đèn, nằm
ngủ.
Gần sáng, nàng nằm mơ gặp Rôbe Lơ Mênin trong một ngôi nhà thờ vắng
vẻ. Anh khoác một chiếc áo lông thú chưa bao giờ nàng thấy anh mặc. Anh
chờ nàng, nhưng một đông linh mục và tín đồ đột ngột xuất hiện và tách họ ra.
Nàng không biết sau đó anh ra sao. Nàng không được thấy mặt anh và vì thế
nàng lo lắng. Tỉnh giấc, nàng nghe qua ô cửa sổ tối hôm qua không đóng, một
tiếng kêu nhỏ, đơn điệu và buồn bã, và thấy trong ánh bình minh bàng bạc một
cánh én bay qua. Nàng khóc, không duyên cớ, không lý do.