XI
Từ sáng sớm, lòng nàng khấp khởi. Ngồi trong phòng trang điểm, nàng
chăm chút y phục cho thật trang nhã. Với những bộ phận sành sứ tráng men
thô sơ, những chiếc bình lớn bằng đồng và nền lát gạch vuông, phòng trang
điểm giống như một căn bếp, nhưng là một căn bếp thần tiên, vừa dân dã vừa
diệu kỳ. Nữ bá tước Mactanh ngạc nhiên một cách thú vị trước “sáng kiến” mỹ
thuật này của Vivian Ben và ngỡ mình là nàng công chúa Da lừa
. Pôlin, cô
gái hầu phòng, chải tóc cho nàng trong lúc nàng lắng nghe Đơsactrơ và Sulet
chuyện vãn phía ngoài cửa sổ. Nàng xõa tóc ra, chải lại hoàn toàn, táo bạo để
lộ những đường nét trên cái gáy nõn nà. Nàng soi gương một lần cuối rồi bước
ra vườn.
Khu vườn trồng thông đỏ như một nghĩa trang yên tĩnh. Ánh mắt hướng về
Phlôrăngx, Đơsactrơ đọc thơ Đăngtơ:
“Khi thoát khỏi những miền nhục cảm…”
Bên cạnh anh, Sulet ngồi thõng hai chân trên lan can hàng hiên và cúi gập
xuống khắc hình Thần nghèo khổ lên cây gậy đường trường của mình.
Đơsactrơ đọc lại mấy dòng thơ:
“Khi thoát khỏi những miền nhục cảm
Khi xa rời những nỗi ưu tư
Tâm hồn ta bay tới hư vô…”