- Tôi chỉ cần sống một lúc nữa là đủ.
Rồi cáo từ, hẹn hôm sau đến sớm để đưa bà Mactanh đến nhà thờ Brăngcaxi.
Một tiếng sau, trong buồng ngủ trang trí theo đúng phong cách thẩm mỹ, với
những tấm thảm dệt hình những cây chanh trĩu quả chín vàng như một cánh
rừng thần tiên, Têredơ nằm nghỉ, cánh tay trần nõn nà đặt trên gối. Nàng mơ
màng dưới ánh đèn và thấp thoáng thấy hiện lên hình ảnh cảnh đời hiện nay
của mình. Nàng thoáng thấy Vivian Ben giữa đám chuông lớn, chuông bé, thấy
những bức tượng tiền Raphaen
lả lướt như những cái bóng: tượng các vị phu
nhân, tượng các chàng kỵ sĩ cô đơn, lạnh lùng, vẻ mặt âu sầu đăm đăm nhìn về
phía trước giữa những cảnh tượng thành kính nên càng dễ thương và thân thiết
trong một trạng thái uể oải dịu dàng. Nàng cũng thoáng thấy hiện lên buổi tối ở
biệt thự Phidơn, hoàng thân Anbectinenli, giáo sư Arighi và Sulet, nhớ lại
những lời nói linh hoạt, những ý tưởng chuyển động một cách kỳ cục. Nàng
nhớ lại Đơsactrơ, ánh mắt trẻ trung trên khuôn mặt có phần mệt mỏi, dáng vẻ
người Phi với nước da nâu sẫm và chòm râu cằm nhọn hoắt.
Nàng thầm nghĩ anh có trí tưởng tượng tuyệt vời, có tâm hồn phong phú hơn
tâm hồn tất cả những người đã từng tâm tình với nàng, có một sức cuốn hút
nàng không cưỡng lại được. Lúc đầu, nàng thấy anh có tài làm người khác vui
lòng. Giờ đây, nàng thấy anh có ý muốn đó. Ý nghĩ ấy thật êm ái, nàng nhắm
mắt lại như để giữ chặt nó trong lòng. Rồi đột nhiên nàng giật mình.
Trong tận chiều sâu bí ẩn của con người mình, nàng bỗng cảm thấy một sự
choáng váng đau đớn. Một cách bất ngờ, đột ngột, nàng thoáng thấy người yêu,
nách cắp súng đi trong rừng. Trong rừng sâu, chân anh bước chắc nịch, đều
đặn. Việc nàng không nhìn thấy rõ nét mặt anh khiến nàng bối rối. Nàng không
giận anh nữa, không bất mãn đối với anh nữa. Giờ đây, chính nàng bất mãn đối
với bản thân mình. Và Rôbe đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, đi xa,
xa mãi, cho tới khi chỉ còn là một chấm đen li ti trong cánh rừng cô tịch. Nàng