ông về tình yêu.
Trong lúc đó, ngồi cạnh Mactanh-Benlem, Đơsactrơ hỏi nàng về thị hiếu
nghệ thuật và sắc đẹp ủng hộ, khêu gợi, khích lệ những sự ngưỡng mộ của
nàng, thỉnh thoảng lại thôi thúc nàng, lời lẽ vừa đột ngột vừa mơn trớn. Anh
muốn nàng thấy tất cả những gì anh thấy, yêu tất cả những gì anh yêu.
Anh cũng không kém thiết tha mong ước hễ vào đầu xuân là nàng đi thăm
các vườn hoa. Anh hình dung nàng đứng trên những bậc cao ánh nắng lấp lánh
sau gáy và trên tóc, bóng râm những cây trúc đào tỏa xuống tận mắt nàng.
Theo anh, đất trời Phlôrăngx chỉ để làm vật trang sức cho người thiếu phụ này.
Anh ca ngợi cách trang phục giản dị, phong thái dịu dàng và những đường
nét hiện lên duyên dáng theo mỗi cử chỉ của nàng. Anh thổ lộ là anh ưa lối
trang phục sống động, uyển chuyển, tinh tế và thoải mái của nàng mà anh rất
hiếm thấy và không thể nào quên.
Nàng chưa bao giờ được nghe những lời làm nàng vui thích đến thế. Nàng
biết mình ăn bận rất khéo, với một phong cách táo bạo và chững chạc. Nhưng
về mặt này trừ cha nàng ra chưa một người đàn ông nào tỏ với nàng những lời
khen của một kẻ sành sỏi. Nàng cho là đàn ông chỉ có thể cảm nhận tác động
của cách ăn mặc chứ không thể hiểu những chi tiết tinh tế trong đó. Một vài
người am hiểu về trang phục phụ nữ thì làm nàng thất vọng vì dáng điệu ẻo lả
và phong cách đáng ngờ. Nàng đành phải để cho giới nữ đánh giá cách ăn bận
trang nhã của mình, nhưng họ có đầu óc hẹp hòi, ác ý và ganh ghét. Lối ca
ngợi có tính nghệ sĩ và tính đàn ông của Đasactrơ làm nàng ngạc nhiên và
thích thú. Nàng khoan khoái nhận những lời ngợi khen ấy và không hề nghĩ là
quá thân mật và hầu như thô lỗ.
- Ông ngắm nghía trang phục của phụ nữ hay sao, ông Đasactrơ?