cách của mình. Trong lúc xe chạy giữa những dãy nhà quét vôi màu hồng, màu
trắng, những mảnh vườn bậc thang có những pho tượng và vòi nước, cô chỉ
cho bạn ngôi biệt thự náu mình dưới những rặng thông xanh nhạt, nơi các bà
mệnh ph và các chàng kỵ sĩ trong Đêcamêrông
đến tránh nạn dịch hạch lúc
đó đang tàn phá Phlôrăngx, và họ kể cho nhau nghe những câu chuyện phong
tình, hài hước hay bi thảm. Ben thú nhận ý nghĩ hôm qua của mình:
- Darling này, hôm qua, cô đi Cacmin cùng Đơsactrơ và để bà Macmê ở lại
Phidơn. Bà ấy là một bà già dễ chịu, ôn hòa và lịch sự. Bà biết nhiều giai thoại
về những người danh giá ở Pari. Và khi kể những giai thoại ấy, bà làm giống
như anh chàng đầu bếp Pampalôni của tôi lúc anh ta dọn món trứng lập là: anh
ta không cho muối vào trứng mà chỉ để bình đựng muối bên cạnh. Bà Macmê
nói rất dịu dàng. Bà cũng để “muối” trong ánh mắt bà. Giống như đĩa trứng của
Pampalôni, my love ạ: mặn nhạt thế nào tùy ý mỗi người. Ồ! Tôi rất mến bà
Macmê. Hôm qua, sau khi cô đi, tôi thấy bà ngồi một mình, rầu rĩ trong một
góc phòng khách. Bà nghĩ tới chồng, một ý nghĩ tang tóc. Tôi nói với bà: “Bà
có muốn tôi cũng nghĩ về ông nhà không? Tôi sẵn sàng cùng bà nghĩ về ông
ấy. Người ta bảo ông là một nhà bác học, và là thành viên Hội Hoàng gia Pari.
Bà Macmê, bà hãy nói cho tôi biết về ông nhà”. Bà trả lời tôi là ông ta đã toàn
tâm toàn ý dành cả cuộc đời cho người Etruyri! Ồ, Darling này, thế là ngay lập
tức, tôi quý mến kỷ niệm về ông Macmê, người chỉ lo toan cho người Etruyri.
Và thế là tôi nảy ra một ý ngồ ngộ. Tôi bảo bà Macmê: “Ở Phidơn, trong lâu
đài Prêtôriô, có một viện bảo tàng nhỏ về người Etruyri. Mời bà đến thăm với
tôi! Bà có muốn không?” Bà đáp đó là điều bà muốn biết hơn cả trong toàn bộ
nước Ý này. Hai chúng tôi đến lâu đài Prêtôriô; chúng tôi thấy tượng một con
sư tử cái và nhiều tượng nhỏ đàn ông bằng đồng thau, kỳ cục, hoặc rất béo
hoặc rất gầy. Người Etruyri là một dân tộc cực kỳ vui vẻ. Họ đúc những bức
tượng hoạt kê bằng đồng thau. Nhưng những bức tượng nhỏ kỳ cục ấy, bức thì
nặng nhọc bê cái bụng thê lê, bức thì sững sờ bày cả bộ xương ra, và bà
Macmê nhìn ngắm chúng, ca ngợi chúng với một nỗi lòng xót xa. Bà chiêm
ngưỡng chúng như thể… có một từ tiếng Phá rất hay tôi đang cố tìm… như thể
chúng là những tấm bia kỷ niệm những chiến công của ông Macmê ấy.