ngày quen biết bà đã dành cho bà tất cả lòng kính yêu, mến phục.
Lấy thêm ít bánh kẹo ở nhà bà Hương ra, Khôi, Việt thủng thẳng đi về phía
bờ sông, con Vện tung tăng chạy đuổi phía sau. Cả hai im lặng đi, cảm thấy
thảnh thơi vui sướng dưới bầu trời thoáng đãng của miền quê. Vừa đi Việt
vừa nhặt những hòn sỏi mỏng mình ném thia lia trên mặt nước, hoặc tung
những mẩu gỗ về đằng trước cho con Vện đuổi bắt. Qua một chiếc cầu bắc
ngang giòng sông, Khôi Việt bắt đầu tiến vào con đường đất chạy ngoằn
ngoèo giữa một vườn dừa. Con đường mòn này xuyên ngang đường liên
quận đi bến Ba Cây, mà trước kia hồi nghỉ hè năm ngoái, Khôi, Việt có dịp
vượt qua khi theo dõi người tù vượt ngục. Bây giờ lối đi này đã trở nên
quen thuộc vì đôi trẻ vẫn dùng để đến túp lều nhỏ của Bạch Liên, nơi vẫn
dùng làm chỗ nghỉ ngơi hội họp của đồng bọn, khi có dịp được về nghỉ tại
đồng quê.
Khỏi vườn dừa, túp lều nhỏ đã hiện ra dưới vòm cây. Nhìn lên, Khôi, Việt
thấy Dũng đứng cạnh mỏm đá phía trước cửa lều, đang dõi mắt nhìn tứ
phía. Bạch Liên ngồi trên chiếc áo mưa trải rộng trên cỏ mải đùa giỡn với
con mèo tam thể.
Tiếng sủa mừng rỡ của con Vện làm con mèo cong mình nhảy tuột khỏi tay
Bạch Liên. Cô cau mày trách Khôi Việt :
- À, đây rồi. Lại vẫn đến trễ như mọi bận !
Khôi bĩu môi :
- Nghĩa là lần đầu tiên cô tới sớm hơn chúng tôi chớ gì ?
Việt và Dũng nhe răng cười ! Lần nào cũng vậy, cứ gặp nhau là Khôi và
Bạch Liên phải khích bác nhau. Tuy nhiên ai cũng công nhận rằng họ chỉ
khích bác cho vui chuyện mà thôi vì lúc ấy, Bạch Liên đã liến láu tiếp :