khóc. Nhưng bà gượng được. Một lát sau Long đến chỗ mẹ đứng, mặt đỏ
gay hơi thở còn hổn hển, nhưng nét mặt rạng rỡ :
- Má, con đoạt giải rồi !
Bà Hương chỉ gật đầu bảo :
- Đưa khăn đây má lau mồ hôi cho, và mặc áo vào kẻo trúng gió !
Kể đến đó bà Hương mỉm cười thủ thỉ :
- Bác không muốn anh ấy tự cao tự đại, nên chẳng bao giờ khen anh ấy cả.
Nhưng lần nào chiếm giải anh ấy cũng đem về đưa cho bác, bảo : “Thêm
một cái nữa để má bầy cho đẹp” !
Hiện giờ Long đóng tại một căn cứ xa mẹ hàng ngàn cây số. Mỗi lần nhớ
tới con, bà Hương lại nhìn những chiếc cúp bạc, và nhắc đến những kỷ
niệm khi anh còn nhỏ.
Khôi nhìn những thành tích của Long, bày thành dãy dài trên mặt tủ, nói :
- Giá cháu mà đoạt được những giải như thế này đem về, chắc má cháu
phải cất thật kỹ, vì sợ mất !
Bà Hương gật đầu :
- Má cháu cẩn thận như thế cũng phải. Bởi những chiếc cúp bạc này đáng
giá lắm chớ ! Nhiều người vẫn khuyên bác cho vô tủ khoá lại, kẻo có ngày
mất trộm, nhưng bác cứ muốn để đó, để ra vào còn thấy, như thấy anh Long
nó vậy.
Câu chuyện giữa Khôi, Việt với bà Hương chỉ có thế. Nhưng đôi trẻ từ