Khôi, Việt được biết bà Hương trong một trường hợp khá đặc biệt. Hôm ấy,
hai anh em cũng tổ chức cắm trại với các bạn. Việt được cử lên chợ mua ít
kẹo bánh và nước ngọt. Anh nhảy lên xe phóng một mạch lại hàng bà
Hương, chọn mua các thứ vào khoảng 20 đồng. Khi đi Việt có đủ 30 đồng
trong túi quần. Nhưng khi móc ra để trả chỉ còn có tờ 10 đồng. Tờ giấy hai
chục đã biến đâu mất. Anh lục lọi hết cả các túi, trong khi bà Hương chăm
chú nhìn Việt qua cặp kính lão. Bà thấy Việt móc ra một chiếc khăn tay,
một con dao nhỏ, mấy viên sỏi, hai cái đinh và một cái nạng buộc dây cao
su dùng để bắn chim. Lôi ra từng ấy thứ vẫn không thấy tờ giấy bạc đã mất.
Việt bối rối đỏ mặt. Để soát lại cho kỹ hơn, Việt lôi hẳn hai túi ra coi, và bà
Hương buột kêu :
- Kìa, có cái túi thủng. Hèn chi mà rơi mất tiền ! Thôi hãy ngồi xuống chiếc
ghế đó đã.
Việt ngồi xuống, lòng phân vân, thất vọng nghĩ đến buổi cắm trại không
thành. Bà Hương trở vào nhà trong đem ra chiếc kim và sợi chỉ. Sau khi
khâu lại chiếc túi rách cho Việt bà bảo :
- Thế mới đáng, để cho từ sau khỏi nhét sỏi, nhét đinh vào túi nữa. Bây giờ
cậu tính sao ?
Việt đáp :
- Còn có 10 đồng, thì cháu chỉ mua bánh thôi vậy, không lấy kẹo lấy nước
nữa.
Bà Hương nhìn nét mặt tiu nghỉu của Việt hỏi ;
- Phải cậu là cháu bà Tư ở ấp Xuân Lộc khhông ?