- Hai cháu đi rửa mặt, rồi còn ra ăn điểm tâm.
Khôi, Việt vâng lời, chạy ra ngoài giếng.
Không đầy hai phút họ đã trở vào, ( ta có thể tưởng tượng được họ rửa mặt
kỹ như thế nào ! ) và ngồi vào bàn. Dượng Tư -- chồng dì Hạnh – đã đi
thăm vườn từ sáng sớm, nên chỉ có hai anh em ngồi ăn. Dì Hạnh vừa dọn
các món điểm tâm cho hai trẻ vừa nói :
- Hôm nay đẹp trời lắm. Các cháu có định đi chơi đâu không ?
Khôi Việt đưa mắt nhìn nhau. Việt ngập ngừng nói :
- Thưa dì, chúng cháu… có hẹn với các bạn…
Khôi tiếp :
- Dạ, chúng cháu rủ nhau đi cắm trại ạ.
Dì Hạnh cười dễ dãi :
- Ồ, về đây nghỉ, các cháu muốn đi chơi đâu cũng được miễn là phải về nhà
đúng giờ cơm tối để dượng Tư khỏi chờ. Cũng không được tắm sông, và
nhớ đừng nằm trên cỏ ướt kẻo bị cảm. Bạch Liên với thằng Dũng có đi
cùng các cháu không ?
Khôi Việt gật đầu. Dì Hạnh tiếp :
- Nếu vậy dì dọn cho các cháu ít thức ăn mang theo nhỡ có đói bụng thì ăn
nhé.