Thấy bạn chỉ ậm ừ không trả lời, Việt nhào sang lắc mạnh :
- Dậy mau, cậu quên rằng chúng mình đang ở ấp Xuân Lộc à ?
Khôi hé một con mắt :
- À, ờ… tớ đâu có ngủ. Tớ đang lơ mơ đấy chứ…
- Còn lơ mơ gì nữa ! Chúng mình đang được nghỉ học, và… trời hôm nay
đẹp không tưởng tượng được cậu ạ.
Khôi bật ngay dậy che tay ngáp. Con Vện, con chó của đôi bạn nằm
khoanh tròn đằng phía góc buồng cũng vểnh hai tai lên gầm gừ phụ họa.
Việt chỉ con chó bảo Khôi :
- Kìa, con Vện nó mắng cậu đấy. Nó bảo cậu là đồ lười !
Khôi vớ chiếc gối bông ném vào đầu Việt :
- Hỗn !
Việt bắt lấy chiếc gối ném lại, và cuộc hỗn chiến bằng gối bông bắt đầu làm
cho con Vện khoái quá, nhảy từ người nọ sang người kia, sủa ăng ẳng. Cái
trò đó chấm dứt khi dì Hạnh, bà dì của Việt bước vào :
- Coi kìa, các cháu ! Làm gì mà nghịch ngợm như con nít thế !
Dĩ nhiên dì Hạnh không còn liệt Khôi Việt vào hạng trẻ con nữa. Đối với
bà thì đôi trẻ là hai cậu học sinh bậc trung học rồi. Mà học sinh trung học
thì phải đứng đắn, không nên đùa rỡn bằng cách lấy gối bông ra phang
nhau. Cho nên bà nghiêm mặt bảo :