- Còn như thằng Chín Đầu Bò thì hắn đã chẳng để lại miếng giấy và hẹn trả
đền chỗ kẹo !
Cuối cùng bọn trẻ bỏ dở cuộc tìm kiếm và nhãng quên ngay khi Dũng
khám phá ra một tổ quốc đầy trứng. Mải đi tìm trứng quốc, họ thơ thẩn dọc
theo bờ lạch, rồi qua cầu sang cả phía bên kia.
Tới một vạt đất trống ven đường bọn trẻ thấy có chiếc xe hơi kiểu hai mã
lực màu xám đậu khuất sau một bụi cây.
Bọn trẻ tò mò dừng lại hỏi nhau xem chiếc xe này cũa ai thì chợt một thanh
niên cao lớn cũng vừa trong rặng cây bước ra. Anh ta ngậm ống điếu trên
miệng, tay ôm mấy cành cây khô và như không để ý mấy đến bọn trẻ, anh
ngồi xổm trên đất sửa soạn nhóm lửa.
Con Vện thấy người lạ, chạy đến sũa nhăng nhẳng. Thanh niên giả bộ như
không thèm để ý, rồi nhanh như chớp đưa tay nắm lấy gáy con Vện, và
vuốt ve dưới bụng nó, tự nhiên con Vện thôi sủa, đứng dúm người lại vì
thích thú. Thanh niên vừa vuốt ve con chó, vừa mỉm cười nhìn bọn trẻ đến
gần.
Nom anh ta có vẻ xấu trai với cái mũi hơi thô và da mặt đen xạm, trừ có nụ
cười tươi tắn dễ gây thiện cảm. Anh hỏi :
- Con chó này của các em phải không ?
Bọn trẻ đứng yên e ngại. Khôi trả lời :
- Vâng !
Thanh niên thả con Vện cho chạy về với bọn trẻ :
- Các em uống nước không ?
Bọn trẻ lại im lặng nhìn nhau, cuối cùng Liên nói :
- Chúng tôi không khát, chúng tôi qua đây và thấy chiếc xe này…
- Nên đến ngó xem chủ nó là ai ! Bây giờ biết rồi các em hãy ở lại chờ anh
đun nước pha trà rồi cùng uống.
Nói đoạn thanh niên để mặc bọn trẻ đứng đó, loay hoay xếp mấy cành khô,
và chỉ bật một que diêm anh cũng thổi được ngọn lửa bùng cháy lên.
Bạch Liên thốt khen :
- Anh nhóm lửa tài quá ! Liên xài hết nửa bao quẹt chưa chắc đã nhóm
được.