- Không quân !
Vinh lắc đầu :
- Hiện thời anh đang làm họa sĩ !
Bọn trẻ chưng hửng nhìn nhau. Lê Vinh tiếp :
- Phải, anh đang được nghỉ dưỡng sức và lợi dụng thời gian được nghỉ anh
đi vẽ !
Chỉ tay về phía chiếc giá vẽ dựng khuầt gần đấy mà bọn ttrẻ vô tình không
nom thấy, Vinh bảo :
- Các em thấy chưa ? Anh đang vẽ phong cảnh vùng này.
Bọn trẻ ùa lại giá vẽ. Giòng nước, chiếc cầu trước mặt, và phong cảnh phía
bên kia lạch được phác hoạ bằng những nét sơn mạnh bạo trên nền vải.
Bạch Liên thích thú reo :
- Trời, anh vẽ tài quá. Giá anh sang bên kia mà vẽ túp lều của chúng em
chắc đẹp lắm !
Vinh đẩy bọn trẻ về chỗ cũ hỏi :
- Túp lều nào nhỉ ?
- Túp lều ghép bằng ván gỗ bên gốc cây trứng cá !
- Anh biết rồi ! Chỗ các em thường đến họp bạn chứ gì ?
Khôi nhìn Vinh chăm chú :
- Sao anh biết ?
Vinh nhún vai :
- Ồ, anh biết vì anh có qua đó khi tìm chỗ để cắm giá vẽ.
Bọn trẻ đưa mắt cho nhau, trao đổi chung một ý nghĩ. Chắc Vinh đã vào lều
và chính anh ta lấy mất chỗ kẹo ! Tuy nghĩ thế, song chưa ai muốn nói ra,
vì đều thấy ngại lời khi phải hỏi điều đó. Cuối cùng Khôi không thể dằn
được, đỏ mặt lên vì tức giận, hằn học nói :
- Nếu vậy chính anh vào trong lều và lấy mất gói kẹo ?
Vinh ngạc nhiên nhìn Khôi. Khôi tiếp :
- Ăn hết chỗ kẹo anh còn giả bộ thẳng thắn để lại mảnh giấy hẹn sẽ trả đền.
Vinh quay sang nhìn Việt hỏi :
- Thiệt hả ?
Việt gật đầu :