Vinh đáp :
- Có lẽ anh còn ở đây tối nay. Mai sáng hoàn thành xong bức vẽ, anh sẽ nhổ
trại.
- Anh đi đâu nữa ?
- Chưa biết. Cái đó còn tuỳ hứng, tuỳ cảnh đẹp, và tuỳ cái xe “cà tàng” này.
Biết đâu chúng ta sẽ chẳng có dịp gặp lại nhau nữa !
Bạch Liên lễ phép nói :
- Chúng em cũng mong thế. Thôi xin chào anh, và cám ơn anh đã cho
chúng em uống nước.
Bọn trẻ quay về lối cũ, và trước khi sang cầu còn đứng lại vẫy tay chào Lê
Vinh lần nữa. Sau khi khuất qua bên kia lạch, Việt, Dũng và Bạch Liên bàn
cãi sôi nổi.
Hiện thời họ đang băn khoăn trước hai điều bí ẩn : Kẻ lạ mặt đột nhập vào
trong lều và Lê Vinh. Tại sao Lê Vinh không muốn nói rõ về anh ? Tại sao
anh giữ bí mật không cho biết anh đã chiến đấu trong binh chủng nào ? Và
có thực Vinh là một họa sĩ thực thụ say mê hội họa không ?
Câu hỏi đó làm Bạch Liên cả quyết với các bạn :
- Đúng rồi ! Liên chắc anh ta là một thám tử thuộc ngành cảnh sát công an
đang đóng vai hoạ sĩ để đi điều tra vụ gì đó !
Việt bảo :
- Đúng hay không, chưa rõ, chỉ biết là Việt khoái anh ấy lắm vì đã biết cách
thu phục con Vện !
Dũng tán thành :
- Ừ, Dũng cũng thích anh ấy ghê ! Chắc phải là người đàng hoàng, đáng tin
cậy.
Riêng có Khôi lầm lỳ không nói. Nhưng khi đã từ biệt Dũng với Bạch Liên
ở một lối rẽ và hẹn sẽ gặp nhau lại ngày hôm sau, Khôi mới bảo Việt :
- Chúng mình sẽ tìm cho ra ai đã lấy chỗ kẹo cất trong lều.
Việt biết Khôi đã quyết định nên không bàn cãi thêm, chỉ gật đầu đáp :
- Ừ, nhưng bằng cách nào ?
- Dễ lắm ! Nếu hắn chỉ đến vào buổi tối, như lời anh Vinh đã cho biết vì
anh có thấy ánh đèn, thì chúng ta cũng tới rình vào buổi tối chứ sao !