- Chúng mình đi thôi chứ ?
Việt gật đầu :
- Ừ, đi.
Tới gốc cây mít, đôi bạn lần lượt leo lên, Khôi buộc một đầu dây vào cành
cây chĩa ra ngoài rồi theo dây tụt xuống. Tiếp đến Việt, cả hai vượt rào ra
ngoài một cách dễ dàng. Lát nữa, khi trở về họ sẽ lại dùng đoạn dây ấy leo
lên. Hai anh em đứng lại gần nhau nghe ngóng lần nữa. Ngoài tiếng động
quen thuộc từ chuồng trâu vẳng ra do sừng trâu va chạm vào gióng gỗ,
hoặc tiếng đập đuôi đuổi muỗi của con vật, tất cả đều như chìm trong vắng
lặng mênh mông của đồng quê. Chợt có tiếng sột soạt ở gần đấy và tiếng rít
khẽ nổi lên, Việt quay lại thấy con Vện đang chui rào lách ra. Biết nó đòi
theo và để nó khỏi sủa, Việt đành để cho nó cùng đi.
Dưới ánh trăng cây cỏ ruộng vườn long lanh như tráng bạc. Việt có cảm
tưởng như đang đi trong một cảnh sắc thần tiên. Từ sau vụ hè năm ngoái
Việt chưa có dịp nào lại đi chơi dưới trăng như thế này. Anh nhớ lại hôm
cùng Khôi lần mò theo dấu người lạ, đuổi cho tới cửa bể. Lúc ấy cũng chỉ
có hai anh em với con Vện, dấn mình trong cuộc mạo hiểm, và quang cảnh
tối hôm ấy, cũng chẳng khác bây giờ.
Trong khi Việt mải nhớ kỷ niệm cũ thì Khôi cũng nghĩ đến những điều
khác. Khôi không quay về dĩ vãng. Anh sống với hiện tại và để tâm đến
việc mình đang làm. Anh thắc mắc bảo bạn :
- Chưa chắc tối nay “hắn” đã đến Việt ạ.
Việt đáp gọn :
- Tớ cũng nghĩ thế !
Khôi tiếp :
- Cho dù hắn không tới, chúng mình cũng cứ tiếp tục rình đến khi nào bắt
gặp mới thôi.
Việt cười :
- Chắc lúc chạm trán với tụi mình, hắn ngạc nhiên lắm đấy nhỉ !
- Hẳn rồi. Tớ muốn được biết hắn vào trong lều của bọn mình để làm gì.
Câu chuyện trao đổi giữa đôi bạn chỉ có thế. Đi ở ngoài trời thanh vắng
không ai muốn nói nhiều, và hình như chân bước thấy mau hơn. Không lâu,