Nguyễn Trường Sơn
Bóng người dưới trăng
Chương ba
Cuộc gặp gỡ trong đêm tối
Tối hôm ấy, Khôi, Việt ngồi yên trên giường chờ cho người trong nhà
ngủ hết mới nhẹ nhàng leo qua cửa sổ, rón rén lần về phía sân sau. Cổng
phía trước đã đóng kín, và vì muốn đề phòng trộm đạo nên dượng Tư,
chồng dì Hạnh, còn cẩn thận chốt thêm một gióng ngang rất chắc. Duy chỉ
có phía sau, đôi bạn biết một chỗ có thể thoát ra được bằng cách leo lên cây
mít mọc gần phía hàng rào rồi chuyền cành chìa ra ngoài tụt xuống. Khôi
Việt đã có dịp thử cách ấy một lần, nhân một dịp họ chơi bóng với nhau.
Quả bóng tung bổng bắn ra ngoài hàng rào găng, và vì không muốn chạy
vòng ra để nhặt, họ leo lên cây nhảy ra ngoài. Tuy nhiên khi muốn leo trở
lên cần phải có một đoạn dây. Đôi bạn đã sắp sẵn đoạn dây ấy ngay từ sau
bữa cơm chiều. Việc vượt rào ra khỏi nhà ban đêm gây băn khoăn cho cả
hai anh em. Nếu dì Hạnh biết được, dì sẽ buồn lắm. Ban ngày dì cho phép
hai anh em được tự do muốn đi chơi đâu cũng được, miễn là nói cho dì biết
đi đâu để dì yên bụng. Nhưng ban đêm dù có xin phép chắc chắn là dì
không cho rồi. Dì Hạnh chưa quên câu chuyện rắc rối của vụ hè năm trước,
Khôi, Việt đã nói dối xin đi cắm trại để theo dõi một tên trùm buôn lậu, gây
xúc động cho bao nhiêu người. Tuổi trẻ hay liều lĩnh dại dột. Dì Hạnh biết
thế, nên tuy chiều cháu, nhưng sự chiều chuộng của dì chỉ có giới hạn.
Khôi, Việt cũng biết thế. Đôi bạn rất quí mến dì, nên cuộc lẻn đi chơi ban
đêm làm họ áy náy không yên.
Ánh trăng thượng tuần soi sáng mơ hồ trên cảnh vật. Khoảng sân sau nhà dì
Hạnh, ánh trăng bị dãy nhà trên che khuất, hắt xuống từng khoảng sáng tối
mập mờ. Việt cầm chiếc đèn bấm, còn Khôi cầm đoạn dây thừng lần mò
tiến về phía chuồng trâu, chỗ sát với hàng rào găng. Đứng lại nghe ngóng
Khôi Việt thấy trên nhà yên vắng. Dượng Tư chắc đã ngủ mệt, còn dì Hạnh,
hẳn dì không ngờ gì cả. Trong chuồng trâu, hơi thở phì phò của con vật
nghe thật rõ. Khôi thì thào :