- Đúng thế !
Vinh cau mày nói ;
- Nếu vậy chắc có sự hiểu lầm rồi. Các em mất một gói kẹo tưởng anh lấy,
và để lại mảnh giấy. Nhưng không phải đâu ! Thử nói rõ đầu đuôi anh nghe
xem thế nào ?
Việt thuật lại đầy đủ chi tiết. Dũng thêm :
- Trong thư, hắn có viết sai một lỗi chính tả. Chữ giò hắn viết “d” trên.
Bạch Liên vỗ tay :
- Không ngờ Dũng giỏi đến thế. Tìm ra lỗi chính tả của hắn thì chắc hắn
cũng không khá gì hơn bọn mình.
Việt giải thích thêm để Vinh rõ :
- Hắn có để lại một miếng giò nhưng đã thiu !
Vinh gật đầu :
- Được. Bây giờ cho anh rõ các em để gói kẹo đó trong lều vào ngày nào ?
Tuy Vinh nói với giọng thật tự nhiên, nhưng bọn trẻ có cảm tưởng như bị
anh thẩm vấn. Việt đáp:
- Cách đây ba hôm.
Vinh đập tay lên đùi :
- À, nếu vậy anh có thấy ánh đèn vào tối hôm kia. Có người nào đã qua lối
đó !
Im lặng, suy nghĩ, rồi Dũng nói :
- Có thể là một người hành khất đi lang thang…
Bạch Liên tiếp :
- Hay một tên gian phi mò mẫm trong đêm tối !
Vinh ngắt lời ;
- Ừ, cho là hành khất hay gian phi đi nữa thì hạng người này có khi nào cần
để giấy lại đâu ! Lạ thật nhỉ. Phải cố tìm xem người ấy là ai mới được !
Từ nãy giờ, Khôi chỉ im lặng nhìn xuống đất bỗng ngửng lên cả quyết :
- Tụi em cam đoan sẽ tìm ra người ấy… Anh khỏi lo.
Uống xong tuần nước bọn trẻ đứng lên kiếu từ để ra về. Trước khi đi, Bạch
Liên hỏi Vinh :
- Anh còn ở đây lâu không ?