- Nhưng để tôi nói rõ cho anh nghe đã…
Cả Khôi lẫn Tuấn đều tranh nhau bộc lộ ý muốn mình nên cùng không để ý
đến lời nói của nhau. Chưa kịp phân bày thì cánh cửa sổ trên lầu biệt thự đã
mở ra và có tiếng gọi :
- Tuấn !
Tuấn quay lại, còn Khôi, Việt vội nép vào hàng rào.
Trên cửa sổ hiện ra một ông già tóc hoa râm. Ông nghiêng mình trên khuôn
cửa, gọi xuống :
- Tuấn, vào học thôi chứ ! Đến giờ rồi…
- Dạ, một lát nữa rồi con vào. Chỉ mấy phút nữa thôi ạ.
- Không được ! Vào ngay.
Cánh cửa sổ đóng sập lại.
Tuấn lắc đầu chép miệng bảo bạn :
- Thôi để đến chiều mai vậy. Nếu có cơ hội tôi sẽ gặp các anh.
Tuấn quay vào. Khôi Việt trở về đường cũ. Khôi lẩm bẩm :
- Giận thật.
Và dẫm nát một đám cỏ, Khôi cáu kỉnh tiếp :
- Chúng mình đành phải tìm lấy cái bao bố ấy vậy. Chắc ở đây thôi !