Khôi nhìn quanh, gật đầu :
- Ừ nhỉ ! Anh ta có nói hôm nay anh ta đi mà.
- Phải nhưng cũng lạ chứ !...
- Sao ?
- Lạ, vì anh ta đi ngay sau vụ trộm. Anh ta lại không chịu nói cho biết đi
đâu. Và tối qua khi gặp bọn mình anh còn mặc nguyên quần áo.
Khôi cau mày :
- Như thế là cậu vừa đặt thêm một giả thuyết nữa đấy. Ừ biết đâu chẳng
phải là Lê Vinh ?
Việt vội đáp :
- Tớ mong giả thuyết này không đúng, vì tớ thấy Lê Vinh rất có cảm tình.
Tới nhà Tuấn, đôi bạn men theo phía hàng rào tìm chỗ hổng mà tối qua
Tuấn đã dùng để chui vào trong vườn. Lúc ấy Khôi lách nửa người vào,
Việt bám theo sau, nhìn qua vai bạn.
Vườn nhà Tuấn trái với các trang trại khác, trồng toàn hoa đẹp. Vườn đầy
hoa, nhưng trông vẫn quạnh quẽ buồn thiu. Ngôi nhà rộng rãi, kiểu biệt thự
đứng giữa khu vườn vắng lặng đó càng thấy buồn tẻ hơn nữa.
Không có bóng ai bên trong cả. Đôi bạn phải chờ khá lâu mới thấy Tuấn
cầm một cuốn sách bước ra vườn, đầu cúi nhìn xuống đất, dáng điệu như
đang trầm ngâm suy nghĩ.
Khôi nhặt một hòn sỏi, ném về phía Tuấn đang đi, khẽ gọi :
- Tuấn !
Tuấn ngửng lên, nhìn về phía hàng rào. Nét mặt Tuấn rạng rỡ, khi thấy
Khôi việt. Anh lấm lét nhìn vào trong nhà, rồi nhẹ nhàng đi tới thầm bảo :
- Gặp các anh vui mừng quá.
Khôi nói :
- Chúng tớ cũng đang mong gặp cậu để nhờ cậu một việc.
- Tôi có một chuyện rất lạ muốn kể lại các anh nghe. Đêm qua, lúc tôi vừa
chui vào trong vườn thì…
Khôi cắt ngang :
- Khoan đã, chúng tớ muốn nhờ cậu điều này là…
Tuấn tiếp :