- Không. Bác ngủ say lắm.
- Chừng mấy giờ bác đi ngủ ?
- Cứ thói quen của bác là 9 giờ.
- Trước đó bác có thấy ai lảng vảng phía ngoài không ?
Bà Hương bật cười nhìn Khôi :
- Ủa, thằng nhỏ này mới kỳ chớ ! Sao cháu hỏi bác những câu y như thầy
Bách hỏi hồi sáng vậy! Không, bác không thấy có gì khả nghi cả.
- Và bác cũng không ngờ cho ai ở quận này chứ ạ ?
- Bác chẳng ngờ cho ai hết. Ở đây có ai muốn hại bác đâu.
- Dạ, như vậy là đủ. Cháu xin cảm ơn bác. Và xin phép bác cho chúng cháu
về.
Việt tiếp :
- Cám ơn bác đã cho chúng cháu kẹo nữa. Hôm khác chúng cháu lại lên
thăm bác… Và nếu có gì lạ cháu sẽ báo tin cho bác biết ngay.
Ra khỏi cửa Khôi chạy vòng về phía sau nhà bà Hương xem qua con đường
nằm sát vách tường, rồi lên xe gọi Việt :
- Tụi mình về thôi.
Việt đạp xe theo bạn. Cả hai phóng thật nhanh trên đường về. Tới chiếc cầu
gỗ bắc qua lạch nước, Khôi xuống xe :
- Tụi mình sang kia chơi một lát.
- Đâu ?
- Sang bên nhà Tuấn.
Dựng xe vào một hàng rào, cả hai thả bộ qua cầu. Khôi trầm ngâm hỏi bạn :
- Cậu có ý kiến gì không ?
Việt đáp :
- Tớ nhận thấy một điều : Vết chân ở nhà bà Hương không phải của thằng
Chín Đầu Bò, vì lớn quá.
Khôi gật đầu :
- Đúng và theo tớ thì những vết chân đó cũng không phải của người vùng
này. Phần đông người ở đây đều đi chân không, hoặc đi dép cao su. Mà đây
là dấu giày hẳn hoi.
Việt không để ý đến điểm đó, và phục sự tinh ranh của bạn.