- Chúng mình phải hành động ngay. Nếu cần thì báo ngay cho cả Dũng và
Bạch Liên trợ lực vào nữa. Chúng ta nhất định tìm cho ra những chiếc cúp
bạc của bà Hương.
- Đành rồi, – Khôi đáp – nhưng còn phải “bí mật quân sự” mới dược.
Chúng ta chưa có bằng chứng gì đích xác cả.
- Ừ.
Khôi tiếp :
- Bây giờ tụi mình lên quận thăm bà Hương cái đã. Và cố tìm ra một vài
dấu vết tại chỗ.
Cả hai đem xe đạp, phóng thẳng lên quận. Tới nơi, Khôi, Việt dựa xe ngoài
cửa, bước vào. Thấy hai trẻ, bà Hương càu nhàu :
- Giữa trưa, trời nắng thế này mà các cháu đi đâu vậy ? Cần mua thức gì
bây giờ ?
Khôi lễ phép thưa :
- Chúng cháu không cần mua gì cả. Nghe tin bà mất trộm nên chúng cháu
lên thăm…
Việt tiếp :
- Nghe tin ấy chúng cháu ái ngại hết sức. Chúng cháu lên đây xem có thể
giúp bà được việc gì không…
Bà Hương cảm động nói :
- Cám ơn hai cháu có lòng tốt, nhưng hai cháu giúp gì bác được. Vụ này đã
có nhà chức trách lo. Bác đã trình quận rồi, và ông quận có phái thầy Bách
tới điều tra. Cả buổi sáng này, thầy Bách vào đây hỏi bác đủ điều. Hai cháu
biết thầy Bách chứ ? Thầy ấy là công an điều tra ở quận.
Khôi hỏi :
- Thầy ấy có nói gì không thưa bác ?
- Thầy chỉ bảo : Tên trộm là người quen trong vùng nên biết rõ địa thế
trong nhà. Bác mong cho điều ấy không trúng, vì người trong quận với
nhau ai nỡ lấy của bác đâu !
- Thưa, trộm vào nhà bằng lối nào ?
- Bằng lối sân sau. Bác nhớ bác có đóng cửa ra sân trước khi đi ngủ. Cả ba
chục năm nay chưa bao giờ bác sơ sót, thế mà sáng nay trở dậy, bác thấy