cửa đó mở toang. Nhìn lên tường thấy mất chiếc đồng hồ, bác biết ngay là
có trộm. Quả nhiên, xem đến mặt tủ thì bao nhiêu kỷ vật của Long đều biến
mất.
Tuy bà Hương nói những lời ấy bằng một giọng bình thản, song Việt để ý
thấy cặp mắt của bà long lanh ngấn lệ.
Anh bật nói :
- Cháu mà vớ được tên trộm này thì hắn… ở tù !
Bà Hương thở dài :
- Bác chẳng mong gì hơn là tìm thấy của đã mất.
Khôi hăng hái :
- Chúng cháu sẽ tìm lại cho bác !
Bà Hương mỉm cười :
- Bác biết hai cháu thương bác lắm. Đến hỏi thăm bác thế này là quí rồi.
Bà ra quầy hàng vốc một nắm kẹo đem vào:
- Có ít kẹo ngon, hai cháu ăn đi.
Khôi đang mải suy xét nên không để ý. Anh lẩm bẩm :
- Không biết tên trộm vào trong sân bằng lối nào ?
Bà Hương đáp :
- Nó trèo qua bức tường ngăn phía sau. Dấu chân hắn còn để lại dưới chân
tường.
- Ồ, nếu vậy xin phép bác để cháu ra xem.
Bà Hương dẫn Khôi, Việt ra sân sau. Trong sân có trồng nhiều cây kiểng
khá đẹp. Cuối sân có một tường ngăn. Phía ngoài tường là lối đi. Tên trộm
ở ngoài đã trèo qua bức tường này để vào sân. Bà Hương trỏ bức tường bảo
:
- Sáng nay, thầy Bách cũng ra đây xem xét kỹ lắm. Thầy còn lấy thước ra
đo, chẳng hiểu để làm cái trò gì !
Chỗ chân tường hằn rõ vài ba dấu chân. Khôi, Việt cúi xuống xem xét.
Ngoài dấu chân khá to, họ không thấy có gì đáng chú ý. Sau khi vói tay đo
xem bề cao của bức tường, Khôi xin phép trở vào trong nhà. Anh đi vòng
một lượt, xem xét tỉ mỉ rồi hỏi bà Hương :
- Thưa bác, đêm qua bác có nghe tiếng động gì khả nghi không ?