mọi chuyện khác, quên cả các bạn đang chờ, lẫn vụ trộm ở nhà bà Hương
Mỹ.
Giữa lúc Việt vừa xuống xe ở sân ấp thì dượng Tư cũng ló đầu ra cửa sổ
gọi :
- Việt, cháu vào ngay đây dượng bảo.
Việt ngạc nhiên nhìn dượng Tư. Giọng nói của dượng nghe nghiêm khắc
khác hẳn mọi khi và nét mặt của dượng không tươi cười như trước. Chắc
hẳn có điều gì không xong rồi đây.
Việt vội bước vào nhà. Dượng Tư ngồi trước bàn., đối diện với dượng là
thầy Bách, nét mặt lầm lì nghiêm trọng.
Việt đặt gói bọng ong trên bàn, nhìn thầy Bách phân vân không hiểu thầy
tới đây có chuyện gì. Dượng Tư tằng hắng cho thông cổ họng rồi nói :
- Cháu Việt, thầy Bách đậy vừa cho dượng hay một việc mà dượng không
hiểu gì cả. Hình như tối hôm kia, đúng vào đêm bà Hương Mỹ mất trộm,có
người đã trông thấy Khôi và cháu ở ngay bờ lạch. Lúc ấy vào quãng nửa
đêm, giờ các cháu đi ngủ cả rồi.Dượng nhớ đêm hôm ấy hai cháu không có
xin phép dì dượng đi đâu cả. Vậy sao lại có chuyện lạ như thế được ?
Việt đứng lặng người đi một lúc. Anh hiểu ngay tình thế và cố trấn áp bối
rối. Đêm ấy chỉ có hai người gặp bọn anh : Lê Vinh và Chín Đầu Bò. Trong
hai người ấy tất phải có một người đã nói ra!
Lấy lại bình tĩnh Việt trả lời :
- Thưa dượng, tối hôm ấy cháu và Khôi không dám xin phép dì dượng
nhưng có ra ngoài chơi ban đêm thật.
Anh nhìn thầy Bách hỏi :
- Xin thầy cho biết ai đã nói với thầy ?
Viên công an quận gằn giọng nói :
- Điều này cậu không được phép hỏi; cậu trả lời ngay cho tôi biết các cậu ra
ngoài làm gì đêm hôm ấy ?
- Chúng em không làm gì cả ! Thấy trăng đẹp… và không ngủ được nên…
chúng em ra dạo chơi một lát…
- À, các cậu đi chơi ! Mọi khi hễ cứ không ngủ được các cậu cũng đi dạo
như thế này chứ ?