chậm ra cổng. Việt quay lại dượng Tư lúc ấy đang chú mục nhìn mình. Anh
nói :
- Thưa dượng, chắc không đời nào dượng nghi cho chúng cháu lên ăn trộm
ở nhà bà Hương !
- Phải, dượng Tư đáp, dượng biết Khôi và cháu không khi nào làm bậy như
thế. Nhưng thầy Bách có quyền nghi ngờ tại vì các cháu đã lén nhà đi chơi
vào buổi tối mà không xin phép. Dượng muốn biết các cháu đi đâu đêm ấy
và có chuyện gì.
Lời nói điềm đạm của dượng Tư làm Việt yên lòng. Anh thuật lại cho
dượng nghe gần hết đầu đuôi, chỉ không nói rõ về người đàn ông lạ mặt, vì
ngại dượng sẽ nói lại với thầy Bách.
Nghe xong, dượng Tư lắc đầu mỉm cười :
- Dượng biết tuổi các cháu hay nghịch ngợm và ưa mạo hiểm tìm tòi những
điều bí mật. Nhưng tội của các cháu lén nhà đi chơi ban đêm mà không xin
phép dì dượng cũng đáng phạt lắm. Vậy bắt đầu từ ngày mai, để các cháu
khỏi rảnh rỗi tay chân, dượng bắt buộc các cháu theo thợ ra bãi trồng khoai
bắp với họ mỗi buổi sáng cho tới khi nào xong mới thôi. Khi ấy dượng sẽ
có việc khác cho các cháu làm nũa nghe không ?
- Thưa dượng, vâng !
- Thôi được, bây giờ cháu có muốn tìm Khôi và các bạn thì cứ đi. Nhưng
đừng có về trễ bữa cơm mà dượng không bằng lòng đó.
Việt ra tới chỗ các bạn tụ họp thì đã thấy Khôi, Dũng và Bạch Liên đang
nóng lòng chờ đợi.
- Sao lâu thế ? Chúng tớ đang mong cậu.
Việt ngồi xuống hổn hển bảo Khôi :
- Cậu đã kể cho Dũng và Bạch Liên biết rõ cả chưa ? Có chuyện rắc rối
lắm.
- Nói rồi, nhưng làm sao ? Có chuyện gì rắc rối ?
- Thầy Bách vừa mới gặp dượng Tư hỏi tụi mình đêm qua lẻn nhà đi đâu.
Thầy ấy nghi mình nhúng tay vào vụ trộm nhà bà Hương Mỹ.
Khôi sửng sốt kêu :
- Trời !