Việt thuật lại rõ ràng cuộc hạch hỏi của thầy Bách và hình phạt của dượng
Tư bắt phải ra bãi trồng đủ mấy mẫu khoai.
Khôi khổ sở ra mặt. Anh không ngờ viên công an quận lại có thể nghi ngờ
cho anh và Việt như thế. Lặng đi một lát, Khôi mới nói :
- Tớ muốn biết ai đã nói với thầy Bách là bọn mình đi chơi đêm ấy. Hẳn chỉ
có thằng Chín Đầu Bò, hoặc Lê Vinh.
Bạch Liên nói :
- Liên chắc không phải Lê Vinh đâu !
Khôi đáp :
- Rất có thể vì xem bộ Lê Vinh bí mật lắm. Nhưng đúng hơn có lẽ là thằng
Chín Đầu Bò.
Dũng nêu ý kiến :
- Biết đâu thằng Chín chẳng nhúng tay vào vụ này, nên mới nói với thầy
Bách có gặp Khôi Việt để làm lạc hướng vụ điều tra.
Khôi lộ vẻ bứt rứt :
- Bây giờ chỉ có một cách là làm sao tìm ra chiếc bao bố mà người đàn ông
đã trao cho thằng Chín. Chúng mình phải cố tìm mới được.
Việt thắc mắc :
- Bọn chúng mình chẳng làm gì được trước khi gặp Tuấn. Hắn hẹn tối nay
sẽ ra đây, nhưng bọn mình đừng hòng lẻn đi nữa, vì dượng Tư đã cấm rồi.
Khôi thở dài :
- Ừ, nhỉ ?
Anh thấy không còn phương thế nào nữa. Tuy nhiên anh vẫn ngờ cho thằng
Chín đã giấu cái bao bố bí mật ấy trong vườn nhà Tuấn, vẫn hy vọng nhờ
sự giúp đỡ của Tuấn.
Khôi nói :
- Nếu vậy, ta đến gặp Tuấn ngay bây giờ. May ra có hắn trong vườn thì kêu
hắn lại bờ giậu, nói cho hắn biết.
Bạch Liên gật đầu :
- Phải đấy, Liên cũng đang muốn biết mặt mũi Tuấn ra sao.
Dũng nói :
- Chúng mình chẳng cần kéo cả bọn đến nhà Tuấn làm gì. Nên chia nhau đi