tìm chỗ khác nữa, chẳng hạn những hang hốc quanh đây, nơi thằng Chín
thường đơm cá trộm.
Ý kiến của Dũng được cả bọn tán thành. Việt cùng Bạch Liên đến nhà
Tuấn. Còn Khôi với Dũng dắt con Vện vào các bờ bụi tìm kiếm.
Trên đường đến nhà Tuấn, Bạch Liên hỏi Việt:
- Tuấn thế nào hở Việt ?
- Đàng hoàng lắm, Việt đáp, Tuấn chơi với bọn mình được. Chỉ hiềm ông
cha nuôi của Tuấn quá nghiêm khắc.
- Thế còn thằng Chín Đầu Bò, Việt có chắc nó là thủ phạm trong vụ này
không ?
Việt lắc đầu :
- Không chắc có phải hắn. Nhưng có lẽ hắn tòng phạm với người đàn ông
kia.
- Còn Lê Vinh, chẳng lẽ người như anh ta mà lại đi ăn trộm sao ? Nghi cho
anh ta thật là bậy !
- Thì toàn là những nghi vấn cả. Cũng như thầy Bách đã nghi cho Khôi với
Việt.
Bạch Liên gật đầu :
- Dĩ nhiên, có đời nào Khôi Việt lại làm như thế.
Lời nói của Bạch Liên làm Việt đỡ băn khoăn. Thực không gì áy náy bực
tức cho bằng bị người ta gán cho mình cái tội xấu xa nhất là tội ăn cắp.
Qua hết con đường mòn, đôi trẻ tới hàng rào nhà Tuấn. Vạch rào nhìn vào,
không thấy có ai trong vườn. Phải chờ một lúc lâu, mới nghe có tiếng nói.
Để ý nhìn, Việt thấy có hai người : một người là cha nuôi của Tuấn, còn
người kia là một thiếu nữ trẻ đẹp. Thiếu nữ mặc chiếc áo màu tươi vừa đi
vừa trò chuyện với cha nuôi của Tuấn. Họ tiến về phía hàng rào, chỗ Việt
và Bạch Liên đứng nấp bên ngoài.
Việt nghe rõ tiếng ông già nói :
- Mỹ Dung ạ, ba nghĩ con không nên lo cho thằng Tuấn. Một ngày kia, con
sẽ có con và rồi con sẽ hiểu. Ba có trách nhiệm nuôi thằng Tuấn, nên ba
phải lo cho tương lai của nó. Con trách ba quá nghiêm khắc với nó, nhưng
là để cho nó nên người.