Việt đáp :
- Bọn này cũng vậy, không gặp được Tuấn.
Nghe Việt kể lại đầu đuôi, Khôi bứt tóc càu nhàu :
- Uổng quá, sao không nhắn chị Mỹ Dung nói hộ với Tuấn ?
Việt cãi :
- Nói không được vì ông già đứng ngay gần đó.
Khôi quay sang cự Bạch Liên :
- Chỉ tại cô, nhè ngay lúc đó mà hắt hơi !
Bạch Liên sịu mặt :
- Tại mấy cái lá găng chứ tại gì Liên. Nó cọ vào mũi Liên nhột muốn chết,
nhịn không được !
Khôi thở dài :
- Thế là hết hy vọng, chẳng còn cách nào nữa ! Từ ngày mai bọn này cũng
hết cựa quậy vì bị dượng bắt đi trồng khoai rồi.
Dũng bàn :
- Để mai tớ gặp Tuấn cho được không ?
Khôi nhảy lên :
- Trời, ý kiến hay quá. Nhưng cậu còn mắc nhiều việc…
- Không sao, tớ sẽ gắng làm cho xong trước khi đi gặp Tuấn; tớ sẽ nói cho
hắn biết ý định của mình rồi sẽ trở về ngay.
- Cậu nhớ bảo hắn nếu tìm thấy chiếc bao bố thì viết mấy chữ để lại trong
lều và đừng quên nhắc hắn là tớ với Việt mong gặp hắn lắm.
- Được rồi, Dũng đáp. Thôi bây giờ chúng mình giải tán đi. Tớ còn phải về
lo việc nhà hầu mai có rảnh mà đi gặp Tuấn.