Nguyễn Trường Sơn
Bóng người dưới trăng
Chương sáu
Khám phá của Tuấn
Khôi Việt trở về đến ấp Xuân Lộc thì trời đã xẩm tối. Bữa cơm đã ăn
xong. Dượng Tư vì đã dặn trước Khôi. Việt không được về trễ bữa ăn nên
tức giận không thèm nói với Khôi Việt nửa lời. Dượng bảo dì Hạnh :
- Tụi nó khoẻ đi chơi thì cho chúng nhịn luôn, khỏi phải ăn !
Khôi. Việt biết dượng Tư đang giận, len lén trở về phòng ngủ. Dì Hạnh
theo vào ngồi trên mép giường cạnh Việt rầu rĩ nói :
- Các cháu hư quá ! Hồi chiều dượng mới cho dì hay các cháu đã lén đi
chơi tối đúng vào đêm nhà bà Hương Mỹ mất trộm, nên đã bị thầy Bách
nghi ngờ. Dượng cũng có căn dặn các cháu, có đi đâu thì cho dì dượng hay,
và phải trở về trước bữa ăn cơm để dì dượng khỏi mong, mà sao các cháu
không vâng lời ?
Khôi đáp :
- Chúng cháu có nhớ lời dượng Tư dặn, nhưng vì…
Việt tiếp :
- Vâng, thưa dì chúng cháu cũng muốn về trước bữa cơm, chỉ tại…
Dì Hạnh không nhịn được, sẵng giọng :
- Tại vì sao ? Dì không thể chịu nổi nữa, các cháu chỉ làm phiền cho dì
dượng thôi ! Các cháu đã lớn rồi, đâu còn nhỏ dại nữa, không lẽ các cháu
còn muốn để cho dì nọc ra đánh nữa hay sao ?
Tội nghiệp dì Hạnh, dì thật là một người đàn bà hiền đức. Thương giận
cháu mà quở mắng, nhưng mới nói được bấy nhiêu, nước mắt dì muốn long
lanh chảy ra.
Việt sững người nhìn dì. Nét mặt rầu rĩ của dì Hạnh không khác gì nét mặt
rầu rĩ của mẹ Việt khi thấy con có lỗi. Việt ôm chầm lấy dì ngậm ngùi nói :
- Cháu xin lỗi dì. Chỉ vì chúng cháu mải tìm dấu vết quân gian trong vụ
trộm nhà bà Hương Mỹ nên mới về trễ. Nhưng chúng cháu đoan chắc với
dì là chúng cháu sắp tìm ra thủ phạm.