- Nếu chúng cháu tìm ra được sao không báo ngay cho nhà chức trách biết
? Các cháu hãy nói cho thầy Bách biết.
Khôi trình bày :
- Nhưng thưa dì, chúng cháu chưa đủ bằng chứng đích xác. Chừng nào nắm
được đầy đủ, chúng cháu sẽ báo ngay, chứ bây giờ thầy Bách còn đang nghi
cho chúng cháu, dì bảo chúng cháu nói làm sao được.
Dì Hạnh mỉm cười :
- Dì chắc thầy Bách làm bộ nghi cho các cháu để dễ điều tra đó thôi chứ
thầy đâu có ngốc như cháu tưởng.
Việt nắm tay dì Hạnh đặt lên môi :
- Dù sao chúng cháu cũng phải nắm đủ bằng cớ mới bày tỏ với thầy ấy
được.
Khôi tiếp :
- Với lại, chúng cháu hy vọng chỉ nội ngày mai là có tin tức đích xác thôi,
chừng ấy chúng cháu sẽ nói hết với thầy Bách.
Dì Hạnh im lặng nhìn Khôi, Việt rồi dịu dàng bảo :
- Ừ thôi, dì tin các cháu. Dì thương các cháu như con dì, nên dì không
muốn các cháu làm điều gì dại dột, các cháu phải nhớ đấy nhé. Bây giờ các
cháu tạm ăn ít khoai luộc này cho đỡ đói rồi ngủ đi, kẻo sớm mai còn phải
ra bãi với dượng.
Dì Hạnh đi ra khỏi rồi, Việt quay lại hỏi Khôi :
- Sao cậu lại nói với dì Hạnh là nội ngày mai sẽ báo cho thầy Bách biết.
Mình đã chắc gì nhờ được Tuấn tìm ra được chiếc bao bố kia đâu ?
Khôi đáp :
- Đúng thế. Tối nay Dũng sẽ gặp Tuấn lo tìm cho ra chiếc bao bố giấu trong
vườn nhà hắn, bằng không thì nội ngày mai cũng phải báo cho thầy Bách
hay để thầy ấy kịp thời hành động, kẻo vụ trộm qua đi mấy ngày rồi. Người
đàn ông lạ mặt đi với thằng Chín Đầu Bò tất phải quay lại để lấy chiếc bao
bố ấy đem đi. Từ bây giờ đến mai, chúng mình chẳng còn bao nhiêu thì giờ
nữa, và cũng chẳng làm gì được. Thôi cứ ngủ đi rồi việc tới đâu sẽ hay.
Nói đoạn Khôi thở dài, quay mặt vào tường và chừng năm phút sau, anh ta
đã ngủ say. Riêng Việt lo lắng trằn trọc không sao ngủ được.