Tảng sáng hôm sau, mắt Việt còn cay sè, thì dượng Tư đã vào gọi các anh
dậy. Giọng nói của dượng tuy không được niềm nở như mọi bữa nhưng
dượng cũng không trách mắng gì về tội về trễ tối qua nữa. Chắc là dì Hạnh
đã nói hết với dượng rồi. Sau bữa điểm tâm dượng đưa Khôi Việt ra bãi.
Trồng khoai là một công việc nặng nhọc đối với hai cậu học sinh ở tỉnh như
Khôi Việt. Trước hết phải cắp một thúng dây khoai đi men theo luống đất
và cứ mỗi bước lại phải cúi mình cắm một cọng xuống đất. Việc tuy không
khó nhưng khá mệt. Các luống đất song hàng khít nhau nên đi đứng không
được thoải mái, lại phải chăm chú trồng cho ngay hàng.
Khôi, Việt men theo các luống đất mà như phải đi hàng bao cây số. Trong
vòng một giờ Việt tưởng như qua một thế kỷ. Anh bước uể oải, lòng buồn
rã rượi. Điều làm Việt áy náy hơn cả là đã làm dượng Tư phật ý, và còn bị
thầy Bách nghi ngờ. Anh luôn tự hỏi không biết đêm rồi Dũng và Tuấn có
tìm ra kết quả gì không. Nếu họ thấy được chiếc bao bố và khám phá ra
những gì dựng bên trong để báo cho thầy Bách biết, rồi xếp đặt một cuộc
rình bắt thì chắc chằn sẽ lòi ngay ra thủ phạm.
Ý nghĩ ấy làm Việt đỡ bứt rứt. Nhìn lên đầu bãi, anh chợt thấy Dũng đứng
xớ rớ gần đống dây khoai. Khôi vừa hết dây giống, đem thúng tới lấy thêm
và Việt thấy họ nói với nhau. Trong vòng vài phút, Dũng bỏ đi còn Khôi
quay trở xuống bãi. Chờ Khôi tới gần, Việt hỏi :
- Có tin gì không ?
Khôi chán nản lắc đầu :
- Vẫn chưa gặp được Tuấn. Tối qua Dũng đã ra ngoài lều chờ hắn có gần
hai tiếng đồng hồ.
- Ngán thật ! Cậu tính sao bây giờ ?
- Còn tính gì nữa ! Chỉ còn cách nói cho thầy Bách rõ. Tin hay không tuỳ
thầy ấy, và để mặc thầy hành động. Tớ cũng có dặn Dũng tối nay bọn mình
sẽ cố gắng ra họp nhau ngoài lều.
Việt thở dài tiếp tục công việc. Thời khắc trôi qua chậm chạp buồn tẻ. Tới
trưa, dì Hạnh mang ra một lẵng thức ăn. Dì nhìn những luống kkhoai mới
trồng, tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười bảo :
- Hai cháu giỏi lắm. Thôi hãy nghỉ tay đi ăn trưa đã. Chỗ còn lại làm nốt