Khôi cự nự lại, cho con gái là vô tích sự, đã không giúp được gì còn hay nỏ
mồm và mau nước mắt.
Đang cãi vã lẫn nhau, chợt Khôi nhổm người dậy :
- Im ! Hình như có ai tới.
Quả nhiên có tiếng chân bước, và tiếng nói chuyện từ xa vẳng lại. Chú mục
nhìn, bọn trẻ thấy thấp thoáng phía rặng dừa có hai bóng người, trong số đó
có một thiếu nữ.
Việt vừa nhận ra được bóng thiếu nữ ấy là ai vội nắm tay bạn :
- Trời, chị Mỹ Dung và…
Giữa lúc ấy một giọng nói vang lên :
- Các anh đang làm gì đấy ?
Mọi người đều nhận ra Tuấn và vì quá sửng sốt không ai nghĩ đến trả lời.
Tất cả đều biết Tuấn không bao giờ được ra khỏi nhà ban ngày. Sự có mặt
đột ngột của Tuấn làm ai nấy bỡ ngỡ. Cuối cùng Khôi đặt tay lên miệng
làm loa gọi :
- Tuấn đó hả ! Tới đây mau lên.
Tuấn vừa chạy vừa thở. Đến gần, Tuấn sôi nổi nói :
- Tối qua tôi lỡ hẹn với các anh không ra đây được, vì cha nuôi tôi phạt
nhốt trong buồng. May sáng nay nhờ có chị Mỹ Dung can thiệp xin cho tôi
ra ngoài hóng gió một lát, nên tôi nhờ chị đưa ra đây. Tôi muốn nói với anh
chuyện này, lạ lắm. Chắc anh còn nhớ tối hôm chúng mình gặp gỡ và lúc
chia tay nhau có thấy hai bóng người tiến về phía chúng mình, và…
Mỹ Dung lúc ấy mới thủng thỉnh tới. Nàng mỉm cười ngồi xuống một tảng
đá, nói :
- Cứ tiếp đi, Tuấn. Kể cho các bạn em nghe rồi còn phải về cho kịp giờ đấy
nhé !
- Nói mau đi, Tuấn. Cậu biết gì về hai bóng đen ấy ?
- Tôi nấp sau hàng rào nên nghe rõ họ và nhận ra thằng Chín làm vườn cho
nhà tôi đang nói chuyện với người đàn ông về bao bố…
Khôi cắt ngang :
- Chúng tớ biết rồi vì cũng nghe như cậu. Rồi sao nữa ?
- Nghe người đàn ông doạ vặn cổ thằng Chín nếu nó mở cái bao bố ra, tôi