Ông Lục sửng sốt:
- Cậu nói cái gì tôi thật không hiểu nổi?
Quang Đại sôi nổi:
- Thì cái đêm cách đây ba tuần, cha mẹ chả đem Hoa Lê đến và nói:
Từ nay, ta gả Hoa Lê cho con... con hãy chăm sóc nó cho chu đáo.
Hai ông bà Lục nhìn nhau tò mò rồi hỏi lại nhau:
- Cả mấy tuần nay, mình có đi đâu nhỉ? Sao lại có chuyện bí ẩn
vậy? Hay là ma đưa lối quỷ dẫn đường mà mình không biết. Thế
Hoa Lê đâu?
Quang Dại vội vã:
- Em ơi, có cha mẹ đến chơi này, em mau ra tiếp cha mẹ đi.
Hoa Lê bước ra, ông bà Lục nhìn con sững người, cả hai lắp bắp:
- Hoa Lê! Con còn sống? Có phải con đấy không? Ông trời ơi? Sao
lại kỳ diệu thế này?
Ông bà Lục ông chầm lấy Hoa Lê. Hoa Lê ngạc nhiên:
- Ông bà là ai? Sao lại gọi tôi là con nhỉ? Tôi đâu có quen ông bà...?
Ông bà Lục sững người:
- Cha là cha đẻ của con mà. Mẹ con đây này. Con quên rồi sao?
Hoa Lê lắc đầu:
- Không! Tôi không quen ông bà. Tôi là Hà Nguyên, tôi cũng không
biết sao tôi lại ở đây nữa. Chỉ biết có người đưa tôi đến đây và bảo:
Cô là vợ ông Quang Đại. Anh ấy hỏi han đủ điều, tôi chỉ ầm ừ vì tôi
có biết gì đâu mà nói.
Quang Đại rú lên:
- Em nói vậy là sao? Thế em không phải là Hoa Lê à? Hà Nguyên,
cái tên lạ quá. Anh chưa nghe bao giờ?
Ông bà Lục nhìn con gái đăm đăm, rồi nhìn bộ quần áo Hoa Lê
mặc. Bộ quần áo cưới màu trắng, trên đó có thêu bông hoa hồng và
hai chữ Hà Nguyên...
Ông tò mò:
- Áo cưới này con lấy ở đâu?
Hà Nguyên kể:
- Có người con gái cho tôi và bảo tôi đến nhà Quang Đại. Tôi lúc đó
như người mất hồn, chỉ biết làm theo... Nào ngờ, anh Quang Đại đối
xử với tôi rất tốt.