- Xác con hiện đang ở nhà Quang Đại, anh ấy là chồng của con về
mặt thể xác, còn tâm hồn là Hà Nguyên.
Bà Lục tò mò:
- Hà Nguyên là ai nhỉ? Mẹ chưa nghe cái tên đó bao giờ?
Hoa Lê nói:
- Hà Nguyên là một hồn ma lang thang, cô ấy cũng chuẩn bị cưới
chồng. Nào ngờ bị tai nạn giao thông. Con gặp cô ấy, cô ấy cùng
cảnh ngộ với con, cô ấy đang chuẩn bị đầu thai. Con van nài cô ấy,
hãy nhập vào xác con rồi về làm vợ anh Quang Đại vì anh Quang
Đại đã hứa hôn với con. Con không muốn thấy anh đau khổ... Cô ấy
bằng lòng. Cô ấy nhà ở Nguyên Thái, cách đây khoảng ba trăm cây
số.
Bà Lục hỏi:
- Nhưng cha mẹ rất ngạc nhiên, vì sao cha mẹ lại có mặt trong đám
cưới của con nhỉ?
Hoa Lê cười:
- Con đã mượn giấc mộng để đưa cha mẹ đi. Từ nay, tuy con
không còn sống, nhưng xác thịt vẫn còn, cha mẹ nên đến thăm anh
Quang Đại và gặp mặt Hà Nguyên. Rồi đưa cô ấy về cho cha mẹ cô
ấy gặp. Nhà cô ấy giàu có, cô ấy cũng rất nết na, cha mẹ cô ấy cưng
chiều cô ấy, giống như cha mẹ cưng chiều con vậy... Địa chỉ nhà cô
ấy rất dễ tìm cứ đến Nguyên Thái, hỏi ông bà Luật là ai cũng biết.
Bà Lục gật đầu:
- Được rồi, cha mẹ se làm theo ý con. Con nhớ động viên Hà
Nguyên, để cha mẹ dù sao cũng an ủi khi gặp con...
Hoa Lê vui vẻ:
- Con sẽ làm vui lòng cha mẹ. Con đi đây.
Nói rồi, Hoa Lê biến mất, bà Lục bàng hoàng tỉnh dậy, thì ra là một
giấc mơ... nhưng hình bóng của Hoa Lê vẫn rõ mồn một. Bà gọi ông
Lục dậy kể lại tường tận về giấc mơ của bà. Ông Lục chép miệng:
- Có ai ngờ đâu sự thể lại ly kỳ như vậy? Dù sao cũng mừng vi xác
con gái chúng ta vẫn còn. Ta sẽ nhận Hà Nguyên làm con.
Hà Nguyên đang ngủ. Hoa Lê xuất hiện. Hà Nguyên tươi cười:
- Hoa Lê, mình đang rất hạnh phúc. Nhưng vẫn chưa quen được là
Hoa Lê, nên luôn miệng nói là Hà Nguyên. Mình nhớ cha mẹ quá...