Hoa Lê vui vẻ:
- Mình đã báo cho cha mẹ mình, ông bà ấy sẽ đưa Hà Nguyên về
thăm cha mẹ.
Hà Nguyên cảm động:
- Linh hồn là của mình, còn thể xác vẫn là của cậu. Cậu quá chu
toàn với mình. Mình cảm động quá!
Hoa Lê bùi ngùi:
- Hai chúng mình đều cùng hoàn cảnh nghiệt ngã. Người có thể
xác, kẻ có linh hồn. Hà Nguyên hãy coi cha mẹ mình như cha mẹ Hà
Nguyên nhé. Đó là tâm nguyện của hai cụ, mong Hà Nguyên hiểu
cho mình.
Hà Nguyên gật đầu:
- Được rồi, mình hứa mình sẽ làm hai cụ vui lòng. Anh Quang Đại
rất tốt. Anh ấy rất yêu Hoa Lê mình thật may mắn được làm vợ anh
ấy.
Hoa Lê ứa lệ:
- Số phận mình đã vậy, mình phải cam chịu. Đó là nghiệp chướng.
Chúc cậu và anh ấy hạnh phúc... mình đi đây.
Hà Nguyên ôm chặt bạn ứa lệ:
- Đừng. Hoa Lê đừng đi, mình nhớ cậu quá. Hãy ở lại chút nữa.
Chồng Hà Nguyên lay nàng dậy, lo lắng:
- Em có gì mà la dữ vậy, gặp ác mộng à?
Hà Nguyên mở mắt, ngượng nghịu:
- Ơ không em thấy em đang gặp cha mẹ, nên nói chuyện vậy mà,
ngủ đi anh...
Quang Đại tò mò:
- Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu em là Hà Nguyên hay Hoa
Lê nữa...
Hà Nguyên ôm chồng nũng nịu:
- Là cả hai, hai trong một! Anh có thích vậy không?
Quang Đại hôn vợ nồng ấm:
- Thế thì tuyệt quá. Mình sẽ về thăm ông bà ngoại nghe. Hôm
trước, em làm ông bà buồn đó.
Hà Nguyên ngoan ngoãn:
- Vâng anh bảo gì em cũng nghe theo, vì anh là chồng của em mà...