Sáng hôm sau, hai vợ chồng đến nhà ông bà Lục, đường rừng núi
đi cả buổi mới tới. Ông bà Lục chạy ra. Hà Nguyên ôm chầm lấy ông
bà Lục, nước mắt giàn dụa:
- Cha... mẹ... con yêu cha mẹ... Con xin lỗi hôm trước vì đã làm cha
mẹ buồn. Hôm ấy tại con chưa nghĩ ra...
Bà Lục cảm động:
- Hà Nguyên, cha mẹ đã nghe Hoa Lê kể lại hết rồi. Từ nay con mãi
mãi là con của cha mẹ. Vài bữa nữa, cha mẹ cùng chồng con sẽ đưa
con về Nguyên Thái để thăm cha mẹ đẻ của con... Lúc đó hạnh phúc
sẽ nhân đôi.
Hà Nguyên cảm động, cứ rúc mãi vào cánh tay bà Lục, bà Lục cảm
giác da thịt con gái mình thấm vào tâm hồn bà. Rõ là Hoa Lê tuy mất
nhưng thể xác nó vẫn còn đây, và Hà Nguyên nhận ông bà Lục là
cha mẹ.
Ít hôm sau, cả nhà ông Lục, Hà Nguyên. Quang Đại cùng lên xe đò
về Nguyên Thái.... vừa đến đầu cổng. Hà Nguyên đã reo to:
- Cha mẹ. Thanh ơi... con đã về đây, chị đã về đây... ông bà Luật từ
trong nhà chạy ra, tò mò nhìn mấy người. Hà Nguyên ôm chầm lấy
ông bà nói vội. Cha mẹ không nhận ra con sao? Con là Hà Nguyên
đây mà? Còn đây là cha mẹ nuôi và anh Quang Đại chồng con....
Ông Luật tò mò:
- Cô nói cái gì tôi không hiểu? Con Hà Nguyên nhà tôi nó chết đã
lâu rồi. Hôm nay là ngày giỗ đầu của nó.
Hà Nguyên giàn dụa nước mắt:
- Ừ cũng phải thôi, con quả là bây giờ tuy thân xác người khác...
Bà Luật khi nghe cô gái nói, giọng thì y chang giọng của Hà
Nguyên, mọi động tác cũng vậy, nhưng thân xác thì lại khác. Bà nức
nở:
- Thì con nhớ thử xem, nhà mình có ai nào? Con nói xem nào?
Hà Nguyên ríu tít:
- Em Thanh con đâu? Con chó Lu Lu đâu? Mấy đứa bạn Thuyên.
Thịnh..... Con nhớ ông bà nội lắm.
Bà Luật rú lên:
- Trời ơi! Đúng là con Hà Nguyên của má đây rồi!
- Con ơi, con kể lại cho cha mẹ xem nào....