- Cư có vẻ rành câu chuyện này quá. Cậu kể cho tớ nghe với.
Cư gật đầu:
- Hai đứa nó là hàng xóm với nhau. Yêu nhau tha thiết cha mẹ
chúng nó ngăn cấm vì hai bên gia đình có ân oán với nhau, vì
chuyện gì thì không biết. Chúng nó lén lút nhau ra rẫy hẹn hò. Bị bắt
quả tang. Thế là bị gọt đầu bên suối. Con Hạnh nhục quá ra cầu Mây
nhảy xuống tự tử. Thằng Tú cũng vậy linh hồn không siêu thoát nên
hiện ra chọc ghẹo mọi người. Cả hai gia đình rất ân hận nhưng
muộn quá rồi.
Anh Hồng chép miệng:
- Tội nghiệp chúng nó quá nhỉ. Thế không ai lập cho chúng cái
miếu để chúng có chỗ nương thân.
Cư cười:
- Lập miếu, rồi mời cả pháp sư nữa, nửa đêm ra cúng. Nhưng đến
hôm sau, lão pháp sư sợ quá, bỏ nghề luôn, bây giờ điên khùng nằm
ở nhà.
Tôi bảo:
- Thế ta xuống với chúng nó, thắp nén nhang gọi là lòng thành. Biết
đâu gặp người có lòng, chúng sẽ không quậy phá chúng ta nữa.
Cư tròn mắt:
- Anh liều thế. Coi chừng nó dụ anh xuống nước chết chung với
chúng nó đấy.
Tôi cười:
- Xưa nay chỉ có ma sợ người, chứ làm gì có người sợ ma. Nào, ta
đi!
Cả ba chúng tôi bỏ xe rọi đèn pin xuống cầu. Tôi nghe có tiếng thì
thào.
- Nào! Xuống đây với em. Em đang ở đây này.
Tôi như người mất hồn, cứ theo bóng áo trắng là là bay. Nhưng rồi,
một cú giật mạnh khiến tôi tỉnh lại. Anh Hồng đang níu chặt tay tôi,
nói không ra hơi.
- Cậu nhìn kìa, chút nữa thì rơi xuống vực. Thôi, mau lên ngay.
Tôi tỉnh lại, vội vã nhìn xuống. Trời ơi, chỉ chút nữa là tôi đặt một
chân xuống vực. Hú vía, mà cái bóng trắng kia cứ giơ tay vẫy gọi