CÁI BÓP DA MA QUÁI
Ông Nguyên đi công chuyện ở miền cao, mua tặng vợ một cái bóp
da rất đẹp. Cái bóp này được làm bằng da Kỳ đà. Bà chủ cửa hàng
xởi lởi:
- Đây là cái bóp rất đặc biệt, ở cửa hàng tôi chỉ còn có một cái duy
nhất. Nó được làm bằng da Kỳ đà.
Ông Nhuận săm soi cái bóp thật kỹ rồi đồng ý mua. Sau đó ông bỏ
trong xăm xô nai rồi lên xe về phố. Ông đưa cho vợ chiếc bóp, bà vợ
phấn khởi:
- Ôi cái bóp đẹp quá. Em rất thích. Cám ơn anh!
Bà vợ ôm ông hôn chùn chụt. Rồi đem đồ đạc bỏ vào trong bóp...
Bạn bè bà nhìn cái bóp ai cũng trầm trồ khen cái bóp đẹp và có cái gì
đó kỳ ảo... Cái bóp rất bong, da sáng loáng, có thể soi gương được.
Một lần bà nhìn thấy một gương mặt con gái lạ trong cái bóp da. Bà
ngỡ mình hoa mắt, khi định thần lại thì không thấy gì cả... Nhưng
điều đó cũng không quái gở bằng có lần nửa đêm bà thấy có một
bàn tay từ trong cái bóp thò ra. Bàn tay búp măng. Bà vã mồ hôi hột.
Sự sợ hãi khiến bà lặng người đi. Tại sao lại có hình ảnh cô gái và
bàn tay búp măng như vậy. Phải chăng cái bóp này là cái bóp ma
quái? Bà kể lại với chồng. Ông chồng cười:
- Bà thì cứ tưởng tượng. Làm gì có chuyện ma quái ở đây.
Nhưng rồi khi chứng kiến tận mắt ông cũng rụng rời tay chân. Ông
bảo:
- Thôi, đem đốt cái bóp đi. Nó là ma quỉ chứ không phải người. Ta
đã bị bà bán hàng lừa rồi.
Vợ ông căn nhằn:
- Mua thì phải lựa chọn, ai lại mua cái bóp cũ bao giờ? Biết đâu
người ta lấy cái bóp này từ nghĩa địa thì sao?
Ông Nhuận buồn buồn:
- Hay hôm nào anh đem trả lại cho bà ấy, rồi lấy lại tiền.
Bà vợ trố mắt:
- Anh điên à? Cái bóp chỉ có trăm ngàn bạc, mà từ đây lên miền núi
cả mấy trăm cây số... Thôi, tốt nhất là đem đốt nó đi!