Nói rồi, bà định bật nắp bếp ga, quẳng cái bóp lên đó. Bất chợt bàn
tay trong bóp thò ra nắm chặt tay bà, rồi có tiếng người rên rỉ:
- Bà chủ, bà đừng sợ. Tôi vì chết thảm nên hiện ra nhờ bà giúp đỡ.
Tôi là Thùy Lâm, nhà ở đường Hoa Hạ phố núi. Ông bà chủ hãy tìm
đến địa chỉ đó, mọi việc sẽ rõ, cha mẹ tôi sẽ biết ơn ông bà chủ.
Bà Nhuận bủn rủn tay chân, lắp bắp:
- Thế ra cô là hồn ma à? Tại sao cô không hiện ra với bà chủ cửa
hàng đã bán hàng cho tôi? Cô mau buông ra, tôi sẽ làm theo ý cô.
Hồn ma nức nở:
- Bà ta là đầu mối của tội ác. Tôi đã định bóp cổ bà ta để trả thù.
Ông Nhuận tò mò:
- Như thế bà ta là thủ phạm gây nên cái chết cho cô à? Nào có nói
cô tên gì?
Hồn ma nức nở:
- Tôi đã nói rồi. Tôi là Thùy Lâm, hai mươi tuổi. Tôi đi dự đám
cưới, lúc đi ngang qua khu rừng vắng thì bị hai tên cướp bịt mặt
thay nhau hãm hiếp và giết chết tôi, rồi chôn xác tôi ở gốc cây sao
trong rừng. Vì tôi chống cự quyết liệt, lật được chiếc mặt nạ của một
tên, nó là thằng Trọng con bà chủ cửa hàng bán bóp da. Thằng
Trọng tức giận, chặt bàn tay tôi rồi bỏ trong chiếc bóp đó. Còn thằng
kia đâm tôi chết.
Ông Nhuận tức giận:
- Bọn chúng thật khốn nạn. Nhưng sao cái bóp lại ở chỗ bà chủ cửa
hàng được?
Thùy Lâm kể:
- Cái bóp da này là báu vật của bà ngoại tôi truyền lại cho mẹ tôi và
mẹ tôi cho tôi. Nó càng dùng lâu càng bóng như mới. Nó làm bằng
loại da kỳ đà. Bọn chúng sau khi chôn tôi xong, tiếc cái bóp nên đem
rửa sạch máu, bán lại cho bà chủ. Bà chủ tiệm cũng không hỏi han
gì, đem trưng bày như đồ cổ. Được hai hôm thi ông đây mua nó, ba
mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của tôi. Họ đi tìm tôi khắp
nơi. Tôi đã báo mộng cho ông bà, nhưng ông bà không thấy. Vì
không phải ai cũng thấy ma cả.
Ông Nhuận sửng sốt:
- Và vì vậy cô mới hiện ra ở nhà tôi?